dừng tại đây. Con thay quần áo đi, cầm lấy túi xách rồi xuống sảnh gặp bố.
Bố sẽ đi thanh toán hóa đơn.
Anthony đi ra và nhẹ nhàng khép cửa lại.
* * *
Xa lộ xe chen như mắc cửi, chiếc taxi rẽ vào phố Saint-Patrick. Giao
thông ở đó cũng tắc nghẽn hệt như vậy. Tài xế đề nghị quay lại đường 720
xa hơn một chút rồi rẽ sang đại lộ René-Lévesque. Adam vội cuống cuồng
không cần biết đi theo lộ trình nào, miễn sao đến đích nhanh nhất. Người tài
xế thở dài, khách hàng có sốt ruột cũng vô ích, ông không thể làm gì thêm.
Phải ba mươi phút nữa họ mới đến nơi, có thể chưa đến thế tình hình giao
thông được cải thiện một khi đã vượt qua cửa ngõ thành phố. Và hình như
một vài người thấy cánh lái xe taxi không được tử tế cho lắm thì phải..., ông
vặn to tiếng radio để kết thúc cuộc trò chuyện giữa họ.
Mái của một tòa tháp trong khu phố thương mại của Montr é al đã hiện
ra, khách sạn không còn xa nữa.
* * *
Túi khoác trên vai, Julia đi ngang đại sảnh và bước một bước dứt khoát
về phía quầy tiếp tân. Người thường trực lập tức rời khỏi quầy đến gặp cô.
- Bà Walsh! Ông ta nói và dang rộng vòng tay. Ông nhà đang đợi bà bên
ngoài, chiếc limousine ông bà gọi đến hơi trễ một chút, hôm nay những
đám tắc đường thật kinh khủng.
- Cảm ơn, Julia đáp.
- Tôi lấy làm tiếc, bà Walsh ạ, là ông bà chia tay chúng tôi sớm hơn dự
kiến, tôi hy vọng chất lượng phục vụ của chúng tôi không liên quan gì trong
cuộc ra đi này chứ? Ông ta hỏi, giọng tiếc nuối.
- Bánh sừng bò chỗ các ông thật tuyệt! Julia đập lại chan chát. Và dứt
khoát một lần nhé, không phải bà, mà là cô!
Cô ra khỏi khách sạn và nhận thấy Anthony đang đứng đợi trên vỉa hè.
- Xe không nên đến muộn mới phải, ông nói, đây nó đây rồi.
Một chiếc Lincoln màu đen đang đỗ ngang tầm họ. Trước khi xuống xe
đón khách, người tài xế mở cốp xe phía sau. Julia mở cửa xe và ngồi vào
ghế hành khách. Trong khi nhân viên phụ trách hành lý sắp xếp hai chiếc túi