của họ, Anthony đi vòng qua đuôi xe. Một chiếc taxi nhấn còi, chỉ cách vài
centimet nữa là chiếc xe hất ngã ông.
* * *
- Mấy người này đi đứng không để ý gì cả! người tài xế càu nhàu và cho
xe đỗ sóng đôi trước khách sạn Saint-Paul.
Adam đưa cho ông một nắm đô la rồi, không chờ tiền trả lại, vội vàng
tiến về cánh cửa xoay. Anh tự giới htieuej ở quầy tiếp tân rồi hỏi phòng của
cô Walsh.
Bên ngoài, một chiếc limousine màu đen kiên nhẫn chờ cho chiếc taxi
chăn bện cạnh khởi hành. Người tài xế taxi vẫn chưa nổ máy vì mải đếm
tiền và hoàn toàn không có vẻ gì là vội.
- Ông bà Walsh đã rời khách sạn rồi, cô nhân viên tiếp tân trả lời Adam
với vẻ tiếc nuối.
- Ông bà Walsh ấy à? Adam nhắc lại, kéo dài giọng ở từ “ông” để nhấn
mạnh.
Người thường trực ngước mắt nhìn trời và tự giới thiệu với anh.
- Tôi có thể giúp ông chăng? Ông hỏi, giọng bồn chồn.
- Có phải đêm qua vợ tôi đã lưu lại trong khách sạn chỗ ông?
- Bà nhà ấy ạ? Người thường trực hỏi và nhìn xéo qua vai Adam.
Chiếc limousine vẫn chưa xuất phát.
- Cô Walsh ấy mà!
- Đúng là cô ấy đã lưu lại chỗ chúng tôi đêm qua, nhưng cô ấy đi rồi.
- Một mình chứ?
- Tôi không tin là đã nhìn thấy cô ấy đi cùng ai, người thường trực đáp,
mỗi lúc một lúng túng hơn.
Một tràng còi xe khiến Adam quay người nhìn ra phố.
- Thưa ông? Người thường trực lên tiếng để lần nữa thu hút sự chú ý của
anh về phía mình. Chúng tôi có thể mời ông một bữa nhẹ chăng?
- Nhân viên lễ tân chỗ ông vừa bảo tôi rằng ông bà Walsh đã rời khỏi
khách sạn kia mà! Vậy là có hai người, cô ấy đi một mình hay là không
nào? Adam hỏi bằng giọng cương quyết.