13
Họ không trao đổi với nhau một lời nào về chuyến đi. Julia chúi mũi vào
ô cửa kính.
* * *
Mỗi lần ngồi trên máy bay, em lại ngóng đợi gương mặt anh hiện ra
giữa những đám mây, lần nào cũng lại hình dung ra những đường nét của
anh trong những hình dạng trải ra trong bầu trời. Em đã viết cho anh hàng
trăm lá thư, nhận hàng trăm lá thư từ anh, mỗi tuần hai lá. Chúng ta đã thề
sẽ gặp lại nhau, ngay khi em đủ khả năng tài chính. Thời gian rảnh sau giờ
học, em làm việc kiếm tiền để quay về bên anh. Em đã phục vụ trong các
nhà hàng, xếp chỗ cho người xem trong các phòng chiếu phim, không thì sẽ
là phát tờ rơi; và làm việc gì em cũng nghĩ đến buổi sáng khi rốt cuộc em
cũng có thể đặt chân đến Berlin, trên sân bay nơi anh đang đợi em.
Biết bao đêm em đã ngủ thiếp đi trong ánh mắt anh, trong ký ức về
những tràng cười đã bám riết chúng ta trên những đường phố của thành
phố màu xám? Đôi khi, lúc anh để em lại một mình với bà anh, bà bảo em
rằng chớ có tin vào tình yêu giữa anh và em. Rằng nó sẽ không bền đâu.
Giữa hai ta có quá nhiều khác biệt, giữa cô gái miền Tây là em và cậu trai
miền Đông là anh. Nhưng mỗi lần anh trở về và ôm em trong vòng tay, em
lại nhìn bà qua bờ vai anh và mỉm cười với bà, chắc mẩm rằng bà đã lầm
đấy thôi. Khi bố ép em ngồi lên chiếc xe đậu dưới khung cửa sổ nhà anh,
em đã thét gọi tên anh, em những muốn anh nghe thấy tiếng em. Buổi tối
hôm chương trình thời sự thông báo về “vụ rắc rối” tại Kaboul đã cướp đi
sinh mạng của bốn phóng viên, trong đó có một người Đức, thậm chí ngay
lúc ấy em đã biết rằng họ đang nhắc đến anh. Máu đã rời khỏi cơ thể em.
Và trong nhà hàng nơi em đang lau chùi cốc chén đằng sau một cái quầy
bằng gỗ cũ kỹ, em đã bất tỉnh nhân sự. Người dẫn chương trình nói rằng
chiếc ô tô chở anh đã nổ tung vì cán phải một quả mìn của quân đội Xô Viết