Ai ở đây có thể biết rằng sáng nay, trong vùng ngoại ô Kaboul, một
người đàn ông ba mươi tuổi tên là Tomas đã chết tan xác vì cán phải một
quả mìn? Ai bận tâm đến chuyện đó? Ai có thể hiểu được rằng em sẽ không
còn gặp lại anh nữa, rằng thế giới của em sẽ không bao giờ giống như
trước nữa?
Em không ăn gì từ hai ngày nay, em nói với anh rồi nhỉ? Có hề chi. Em
sẽ nói mọi chuyện hai lần để tiếp tục kể anh nghe về em, để nghe anh kể em
nghe về anh. Đến một góc phố, em ngã sụp xuống.
Anh có biết rằng nhờ có anh mà em đã quen Stanley, cái người đã trở
thành bạn thân nhất của em, thậm chí là ngay từ giây phút bọn em gặp
nhau không? Anh ấy bước ra từ căn phòng kế bên phòng em. Anh ấy bước
đi, vẻ thẫn thờ, trong hành lang bệnh viện dài dằng dăc; cánh cửa phòng
em đang để ngỏ, anh ấy dừng lại, nhìn em lúc ấy đang nằm buồn thiu trên
giường, rồi anh ấy mỉm cười với em. Không một anh hề nào trên thế gian
này có thể tô vẽ cho gương mặt mình một nụ cười sầu thảm đếm vậy. Môi
anh ấy run run. Bỗng nhiên, anh ấy khẽ nói bốn từ mà em vẫn không cho
phép mình thốt ra lời; nhưng, với anh ấy, dường như em có thể biến nó
thành một lời thú tội bởi vì em chưa hề quen anh ấy. Tâm sự với một người
chưa từng quen không giống như tâm sự với một người thân cận, nó không
khiến sự thật trở nên không thể đảo ngược, đó chỉ là một sự ruồng bỏ mà ta
có thể xóa đi với cục tẩy của sự không hay biết: “Anh ấy chết rồi” Stanley
nói, và em đáp lại anh ấy, “Vâng, anh ấy chết rồi”. Anh ấy nói với em về
bạn trai của mình, còn em nói với anh ấy về anh. Em và Stanley, bọn em đã
quen nhau như thế, vào cái ngày mà cả hai bọn em đều mất đi người mình
yêu. Edward chết vì Sida còn anh thì chết vì một đại dịch khác vẫn đang
tiếp tục tàn phá nhân loại. Anh ấy ngồi ở cuối giường em, hỏi em rằng liệu
em có thể khóc không, và vì em đã nói với anh ấy sự thật, anh ấy cũng thú
nhận rằng mình cũng không thể khóc nổi. Anh ấy chìa tay ra cho em, em
nắm lấy bàn tay ấy và bọn em đã nhỏ những giọt nước mắt đầu tiên, những
giọt nước mắt đã kéo anh ra xa khỏi em, và kéo Edward ra xa khỏi anh ấy.
* * *