tới lúc tình cảm giữa hai ta phai nhạt; tình yêu rồi cũng có lúc kết thúc đối
với những ai đã quên hơi của người kia. Có lẽ anh đã thôi không còn tin
vào tình yêu nữa, nếu không thì có lẽ là em đã đánh mất anh. Hai mươi
năm hay ngót quãng thời gian đó để đến nơi là quá dài đối với một bức thư.
Chúng ta không còn như trước nữa. Em sẽ lại vượt qua quãng đường từ
Paris đến Berlin chăng? Chuyện gì sẽ xảy ra khi ánh mắt của chúng ta giao
nhau lần nữa, anh ở phía này của bức tường và em ở phía bên kia? Anh có
dang rộng vòng tay đón em, như đã làm với Knapp vào một buổi tối tháng
Mười một năm 1989 không? Chúng ta sẽ lại chạy khắp những con đường
của một thành phố, nó thì đã trẻ lại trong khi chúng ta thì lại già đi. Hôm
nay đôi môi anh có còn dịu ngọt như trước không? Lá thư ấy có lẽ nên nằm
lại trong ngăn kéo bàn viết, có lẽ như thế sẽ tốt hơn.
* * *
Tiếp viên hàng không vỗ nhẹ vào vai cô. Đã đến lúc phải thắt chặt dây
an toàn, máy bay đang tiến lại gần New York.
* * *
Adam đành phải trải qua một phần thời gian trong ngày tại Montréal. Nữ
nhân viên của hãng hàng không Air Canada đã gắng hết sức để tỏ ra lịch
thiệp với anh, than ôi, chiếc ghế trống duy nhất để quay trở lại New York
được tìm thấy trên một chuyến bay cất cánh lúc bốn giờ chiều. Nhiều lần
anh đã thử gọi cho Julia nhưng đều gặp lời nhắn cài sẵn của cô.
* * *
Xa lộ khác, lần này qua cửa kính xe người ta có thể nhận ra những tòa
tháp của Manhattan. Chiếc Lincoln chui vào đường hầm cùng tên.
- Bố có cái cảm giác lạ thường là không được chào đón tại nhà con gái
mình nữa. Nếu phải chọn giữa căn phòng áp mái dột nát của con với những
căn hộ của bố, bố thà ở nhà mình còn hơn. Thứ Bảy bố sẽ quay lại để nằm
vào hòm trước khi họ đến mang nó đi. Tốt hơn là con gọi cho Wallace, để
yên tâm rằng ông ấy sẽ không ở đó, Anthony nói và chìa ra cho Julia mẩu
giấy có ghi một số điện thoại.
- Quản gia của bố vẫn ở trong nhà bố hả?