- Bố không biết đích xác thư ký riêng của bố đang làm gì. Từ khi chết đi,
bố chưa có dịp nào để hỏi ông ấy về thời gian biểu mới. Nhưng nếu con
muốn tránh cho ông ấy một cơn nhồi máu, sẽ là sáng suốt khi ông ấy không
có mặt tại nhà lúc chúng ta quay về. Và dù con có nói với ông ấy chuyện gì
đi nữa, sẽ tiện hơn nhiều cho bố nếu con cho ông ấy một lý do hợp lý để đi
đến tận chân trời góc bể cho đến cuối tuần.
Thay cho câu trả lời, Julia bằng lòng bấm số của Wallace. Một thông báo
giải thích rằng vì chủ nhân vừa qua đời, ông sẽ đi nghỉ một tháng. Không
thể để lại tin nhắn cho ông. Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến việc
làm ăn của ngài Walsh, xin liên lạc trực tiếp với công chứng viên của ông.
- Bố có thể yên tâm được rồi, đường thông hè thoáng! Julia nói và cất
điện thoại di động vào túi áo.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ dọc theo vỉa hè, trước dinh thự riêng của
Anthony Walsh. Julia ngắm nhìn mặt tiền tòa dinh thự và ánh mắt cô ngay
lập tức hướng lên một khung cửa sổ tầng ba. Chính tại nơi đó, vào cuối một
buổi chiều, khi ở trường về, cô đã trông thấy mẹ mình nghiêng người qua
ban công trong một tư thế rất nguy hiểm. Cô sẽ làm gì nếu không phải là
thét gọi tên bà? Mẹ cô, khi nhìn thấy con gái, đã vẫy vẫy tay chào cô, như
thể cử chỉ này sẽ xóa sạch mọi dấu vết của việc bấy giờ bà sắp làm.
Anthony mở chiếc va li nhỏ của mình ra và giơ lên một chùm chìa khóa.
- Họ giao cho bố cả chìa khóa nhà nữa sao?
- Cứ cho là bọn bố đã dự kiến giả thuyết con không muốn giữ bố trong
nhà riêng, cũng không hủy bố trước thời hạn... Con mở cửa nhé? Không
nên chờ đến lúc một người hàng xóm nhận ra bố!
- Bởi vì bây giờ bố lại còn quen biết hàng xóm của mình hay sao?
Chuyện này cũng mới đây!
- Julia!
- Thôi được, cô thở dài và xoay nắm đấm cửa của cánh cửa sắt uốn nặng
trịch.
Ánh sáng ùa vào cùng cô. Mọi thứ đều nguyên vẹn, như vẫn được sắp
đặt trong những ký ức xưa cũ nhất của cô; những viên gạch lát ca rô màu
đen và trắng trong đại sảnh tạo thành một bàn cờ khổng lồ. Bên phải, nhịp