Một thứ ánh sáng màu trắng sữa kỳ lạ lan tỏa trong căn phòng. Những
tấm màn cửa bằng voan che kín các khung cửa sổ bay phấp phới trên tấm
thảm với màu sắc nguyên vẹn. Cô tiến lại gần chiếc giường, ngồi xuống
mép giường và dụi mặt vào gối, hít thật sâu mùi thơm tỏa ra từ áo gối. Ký
ức về những đêm trôi qua dưới tấm ga trải giường, lén lút đọc sách với một
cây đèn pin chợt ùa về; những buổi tối khi mà các nhân vật được sáng tạo ra
nhảy múa sôi động trên những tấm rèm cửa, khi cửa sổ để mở. Chừng ấy
hình bóng đồng lõa đến theo cách đó và lấp đầy những lúc giấc ngủ chưa
đến. Cô duỗi hai chân và nhìn quanh một lượt. Chiếc đèn chùm, giống như
một vật chuyển động nhưng quá nặng để những chiếc cánh màu đen của nó
có thể xoay mình khi cô trèo lên một chiếc ghế và thổi vào đó. Gần cái tủ,
chiếc rương bằng gỗ nơi cô lèn chặt ních những cuốn vở, vài bức ảnh, mấy
tấm bưu ảnh về những xứ sở mang cái tên thần diệu, được mua ở tiệm bán
đồ văn phòng phẩm hoặc đổi bằng những xứ sở mà cô có nhiều bản trùng
lặp; sao phải đi đến cùng một nơi những hai lần trong khi còn bao nhiêu nơi
khác để khám phá cơ chứ? Ánh mắt cô hướng về phía giá sách trên đó
những cuốn sách giáo khoa của cô được xếp gọn ghẽ, thẳng hàng, được dồn
sát lại bằng hai món đồ chơi cũ, một con chó màu đỏ và một con mèo màu
xanh lơ từ bấy lâu nay không hề quen biết. Trang bìa màu đỏ lựu của một
cuốn sách giáo khoa lịch sử, bị bỏ quên từ cuối năm cấp hai, mời gọi cô
ngồi vào bàn học. Julia rời khỏi giường và lại gần bàn.
Mặt gỗ bị mũi nhọn của com pa cào xước, cô đã ngồi hàng giờ liền để
chơi lông bông như thế, chép cẩn thận vào các cuốn vở một chuỗi dài
không đổi, ngay khi Wallace gõ cửa để kiểm tra xem cô có làm đầy đủ bài
tập về nhà không. Hàng trang liền chỉ toàn “tôi chán, tôi chán, tôi chán”.
Tay nắm bằng sứ của ngăn kéo mang hình một ngôi sao. Chỉ cần hơi nhấc
lên là ngăn kéo trượt ra dễ dàng. Cô mở hé ra. Một cây bút dạ màu đỏ lăn
xuống đáy ngăn. Julia lập tức thọc tay vào. Độ mở không rộng lắm, và đồ
xác láo đã vuột mất. Julia bị cuốn vào cuộc chơi, bàn tay cô tiếp tục dò dẫm
thám hiểm bên trong ngăn kéo.
Ngón cái của cô nhận thấy trong đó chiếc ê ke, ngón út của cô nhận biết
một chuỗi hạt thắng được ở chợ phiên, quá xấu để có thể đem ra trưng.