cầu thang bằng gỗ tối màu dẫn lên gác vẽ nên một đường cong duyên dáng.
Lan can bằng gỗ lúp, được chạm trổ bởi bàn tay của một nghệ nhân danh
tiếng trong giới, bố cô rất thích thú khi dẫn tên người thợ đó ra khi dẫn
khách đi tham quan những diện tích sinh hoạt chung trong ngôi nhà. Phía
cuối, cánh cửa mở thông sang phòng ăn và phòng bếp, chỉ riêng hai phòng
này thôi cũng đã rộng hơn bất cứ nơi nào Julia đã sống kể từ khi bỏ nhà ra
đi. Bên trái là phòng làm việc nơi bố cô thường ngồi điền những sổ sách
chứng từ cá nhân, những tối hiếm hoi mà ông có mặt ở nhà. Những dấu
hiệu cho thấy sự giàu sang có mặt ở khắp mọi nơi này đã đưa Anthony
Walsh ra xa khỏi quãng thời gian ông phục vụ cà phê trong một tòa tháp tại
Montréal. Trên bức tường lớn, một bức chân dung vẽ cô hồi nhỏ. Liệu rằng
hôm nay, trong đôi mắt cô có còn lại vài tia sáng của ánh mắt nhìn mà một
họa sĩ đã nắm bắt được khi cô mới lên năm? Julia ngước đầu để ngắm nhìn
khối kiến trúc ô lõm trên trần nhà. Nếu đây đó có vài mạng nhện để rủ
xuống những góc cạnh của gỗ lát tường thì cảnh bài trí đã mang hơi hướng
ma quái, nhưng ngôi nhà của Anthony Walsh luôn được bảo dưỡng một
cách hoàn hảo.
- Con còn nhớ phòng riêng của con nằm ở bên chái nào không? Anthony
hỏi khi bước vào phòng làm việc. Bố để con tự tìm tới đó nhé, bố chắc là
con vẫn còn nhớ đường. Nếu con đói, chắc vẫn còn gì đó để ăn tạm trong tủ
bếp, các loại mứt hoặc vài món đồ hộp. Bố chết chưa lâu đến mức ấy.
Và ông nhìn Julia đang leo cầu thang hai bậc một, bàn tay lướt đi trên
tay vịn, hệt như thói quen ngày cô còn bé; và khi đến thềm nghỉ, hệt như
khi còn nhỏ, cô quay lại để xem có ai dõi theo mình không.
- Gì thế? Cô hỏi khi đứng nhìn ông từ trên đầu cầu thang.
- Không có gì, Anthony đáp và mỉm cười.
Rồi ông bước vào phòng làm việc.
Hành lang trải dài trước mắt cô. Cánh cửa đầu tiên dẫn vào phòng mẹ cô.
Julia đặt bàn tay lên nắm đấm cửa, tay nắm xoay chầm chậm và nảy lên hết
sức khẽ khàng đúng lúc cô từ bỏ ý định bước vào bên trong. Cô tiến bước
cho đến cuối hành lang mà không rẽ vào đâu nữa.
* * *