Anthony Walsh từ chối đồ uống do tiếp viên hàng không đem đến. Ông
liếc nhìn về phía cuối máy bay. Khoang hành khách hầu như thưa thớt,
nhưng Julia vẫn muốn ngồi cách ông mười hàng ghế, cô ngồi bên ô cửa
kính, ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn ra bầu trời.
* * *
Sau khi xuất viện, em đã bỏ nhà đi, buộc một dải ruy băng màu đỏ quanh
chồng thư ngót trăm lá của anh. Em cất chúng vào ngăn kéo bàn trong
phòng riêng. Em không cần phải đọc lại chúng mới nhớ thương. Em chất
quần áo đầy một va li rồi ra đi mà không nói lời từ biệt bố em, không thể
tha thứ cho ông vì đã chia lìa hai ta. Khoản tiền dành dụm tích cóp này là
để một ngày kia gặp lại anh, em đã dùng nó để sống xa ông. Vài tháng sau,
em bắt đầu sự nghiệp hình họa và bắt đầu cuộc sống không anh.
Stanley và em gặp gỡ nhau thường xuyên. Tình bạn giữa bọn em nảy
sinh từ đó. Ngày ấy, anh ấy bán hàng tại một khu chợ trời ở Brooklyn. Bọn
em đã hình thành thói quen mỗi tối gặp nhau ở giữa cầu. Đôi khi bọn em
đứng đó hàng giờ liền, tựa người vào lan can cầu, ngắm những con tàu
diễu qua trước mắt, xuôi hay ngược dòng nước; có những lúc, bọn em lại
dạo bộ dọc hai bờ sông. Anh ấy kể em nghe về Edward, còn em kể anh ấy
nghe về anh và khi ai đã về nhà nấy, anh ấy mang theo một chút về hai
người các anh trong hành lý đêm của mình.
Em đã tìm kiếm hình bóng anh trong những bóng cây đổ dài trên vỉa hè
vào buổi sáng, những đường nét của gương mặt anh trong những tia phản
chiếu trên sông Hudson; em đã tìm kiếm vô vọng những lời nói của anh
trong mọi làn gió thổi qua thành phố. Trong hai năm liền, em cũng đã thăm
lại mỏi khoảnh khắc chúng ta có tại Berlin, đôi khi em cười vì chúng ta,
nhưng không bao giờ ngừng nghĩ về anh.
Em chưa hề nhận được lá thư anh gửi, Tomas ạ, lá thư hẳn đã báo cho
em biết là anh vẫn còn sống. Em không biết anh viết gì cho em. Đã ngót hai
chục năm trôi qua và em có cái cảm giác lạ lùng là anh vừa gửi lá thư đó
cho em hôm qua. Có lẽ là sau ngần ấy tháng bặt tin nhau, anh cho em hay
rằng anh quyết định sẽ không bao giờ đợi em ở một sân bay nào nữa. Rằng
thời gian trôi qua kể từ ngày em ra đi đã trở nên quá dài. Rằng có thể đã