màu hạt dẻ, đó là bánh mì sô cô la, còn những con ốc sên với những quả
khô rắc bên trên, là bánh mì nho.
- Con đang nói về cái thứ bố giấu sau lưng kìa, với một sợi ruy băng màu
đỏ.
- Để sau, bố vừa nói với con rồi đấy thôi.
- Thế tại sao bố lại để sẵn trong đĩa ăn của con?
- Bố đổi ý rồi, để sau thì hay hơn.
Julia tranh thủ lúc Anthony quay lưng lại với cô để chụp lấy cuộn giấy
ông đang cầm trên tay bằng một động tác nhanh gọn.
Cô tháo sợi dây ruy băng rồi mở cuộn giấy ra. Gương mặt của Tomas lại
lần nữa mỉm cười với cô.
- Bố mua nó khi nào vậy? cô hỏi.
- Hôm qua, lúc bố con ta rời bến tàu. Con đi đằng trước và không để ý
đến bố. Bố đã thưởng cho họa sĩ một món hậu hĩnh, cô ấy nói rằng bố có
thể lấy nó, khách hàng không ai mua và cô ấy cũng không dùng gì đến nó.
- Tại sao?
- Bố nghĩ chuyện này sẽ khiến con vui, con đã ngắm nó rất lâu còn gì.
- Con muốn biết tại sao bố lại thực sự mua nó, Julia gạn hỏi.
Anthony ngồi trên tràng kỷ, nhìn con gái chăm chú.
- Bởi vì bố con ta cần phải nói chuyện. Bố từng hy vọng chúng ta sẽ
không bao giờ tranh luận về chuyện này và phải thú thật rằng bố đã do dự
khi đề cập đến. Vả lại bố không hình dung dù chỉ một giây rằng cuộc dạo
chơi của bố con ta lại đưa bố đến với hoặc này và có nguy cơ bị tổn hại, bởi
vì bố đã dự đoán được phản ứng của con; nhưng bởi vì các dấu hiệu, như
con đã nói về chúng hay đến thế, đã dẫn đường cho bố... vậy nên bố cần
phải thú nhận với con một chuyện.
- Bố thôi những lời điệu đàng kiểu cách và nói thẳng vào vấn đề đi, cô
nói bằng giọng đanh thép.
- Julia, bố cho là Tomas chưa hẳn đã chết.
* * *
Adam đang cáu tiết. Anh đã cố tình không mang theo hành lý để rời
khỏi sân bay sớm nhất có thể, nhưng những hành khách của một chiếc 747