Anh cũng được đánh số trên một hồ sơ nào đó chứ? Hồ sơ đó vẫn còn
nằm im lìm trong một vài tài liệu mật có chứa những bức ảnh chụp lén anh
trên phố, hay tại nơi làm việc, danh sách những người anh thường gặp gỡ,
tên của bạn bè anh, tên bà anh? Tuổi trẻ của anh là khả nghi trong mắt
những nhà cầm quyền thời bấy giờ chăng? Làm sao chúng ta lại có thể để
mặc như thế, sau tất cả những bài học về những năm chiến tranh? Đó là
cách duy nhất mà thế giới của chúng ta tìm ra để phục thù hay sao? Anh và
em, chúng ta có mặt trên đời này quá muộn để hận thù nhau, chúng ta có
quá nhiều thứ để sáng tạo nên. Buổi tối, khi chúng ta đi dạo trong khu phố
nhà anh, em thường thấy anh tiếp tục sợ hãi. Nỗi sợ chạy xuống anh ngay
khi anh nhìn thấy dù chỉ một bộ quân phục hoặc một chiếc ô tô mà tốc độ
chạy theo anh là quá chậm rãi. "Đi thôi, chúng ta đừng nán lại đây nữa,"
lúc bấy giờ anh nói; và anh dẫn em đến náu trong con hẻm nhỏ đầu tiên
gặp, trong cái cầu thang đầu tiên cho phép chúng ta tẩu thoát, cho phép
thoát khỏi một kẻ thù vô hình. Và khi em chế giễu anh, anh liền nổi giận,
anh bảo em rằng em không hiểu gì hết, không biết tất cả những điều mà
chúng có thể gây ra. Đã bao lần em bắt gặp ánh mắt anh nhìn quanh căn
phòng của một nhà hàng nhỏ, nơi em dẫn anh đến ăn tối? Đã bao lần anh
nói với em rằng, ta hãy rời khỏi đây thôi, khi nhìn thấy gương mặt ủ rũ của
một khách hàng gợi cho anh nhớ về quá khứ đáng lo ngại. Tha lỗi cho em,
Tomas, anh có lý, em không biết thế nào là sợ hãi. Tha lỗi cho em đã cười
phá lên khi anh buộc chúng ta náu mình dưới những trụ cầu, bởi vì một
đoàn xe quân sự đang vượt sông. Em đã không biết, em đã không thể hiểu
nổi, không ai trong số bọn em có thể hiểu.
Khi anh chỉ tay vào một ai đó trong tàu điện, căn cứ vào ánh mắt của
anh em hiểu rằng anh đã nhận ra một trong số những kẻ từng làm tay sai
cho mật vụ.
Cởi bỏ bộ quân phục, từ bỏ quyền lực và vẻ ngạo nghễ của mình, những
cựu thành viên Stasi
[8]
hòa lẫn vào thành phố của anh, tập quen với sự tầm
thường trong cuộc sống của những con người mới hôm qua vẫn còn bị
chúng vây dồn, rình mò, phán xét và đôi khi là tra tấn, và điều ấy đã kéo