Tha lỗi cho em, Tomas nhé, anh có lý, em phải chờ tới khi đang trên
đường đi về phía anh mới cảm nhận được nỗi sợ.
* * *
- Sao con không mời bố đến dự đám cưới? Anthony hỏi và đặt tờ báo
xuống đầu gối.
Julia giật bắn mình.
- Bố xin lỗi, bố không muốn làm con giật mình. Tâm trí con để ở nơi
khác sao?
- Không, con chỉ đang mải nhìn bên ngoài thôi.
- Chỉ có màn đêm thôi mà, Anthony đáp lại sau khi nghiêng người sang
phía cửa kính.
- Vâng, nhưng đang có trăng tròn.
- Hơi cao để nhảy xuống nước phải không?
- Con đã gửi cho bố thiệp báo mà.
- Như với hai trăm người khác. Đó không phải là cách bố gọi là mời bố
mình đến dự cưới. Bố được xem như người sẽ dẫn con đến trước bàn thờ
Chúa, chuyện đó có lẽ xứng đáng để chúng ta gặp nhau và trực tiếp bàn bạc.
- Bố và con, chúng ta đã bàn bạc được chuyện gì từ hai mươi năm nay
nào? Con đợi bố gọi cho con, con hy vọng bố đề nghị con giới thiệu chồng
tương lai của mình với bố.
- Hình như bố gặp cậu ta rồi mà.
- Tình cờ thôi, trên một cầu thang cuốn trong trung tâm thương mại
Bloomingdales'; đó không phải là cái con gọi là làm quen. Tóm lại là bố
chẳng quan tâm gì đến anh ấy hay đến cuộc đời con hết.
- Cả ba người chúng ta đã đi uống trà, nếu bố nhớ không nhầm.
- Bởi vì anh ấy đã mở lời với bố, vì anh ấy muốn làm quen với bố. Suốt
hai mươi phút ấy bố giành hết phần nói còn gì.
- Cậu ta không được hoạt khẩu cho lắm nhỉ, giới hạn tự kỷ, bố cứ ngỡ
cậu ta câm.
- Bố có hỏi anh ấy dù chỉ một câu không?
- Còn con, con chưa bao giờ hỏi bố câu nào, chưa bao giờ con xin bố lời
khuyên nào kia mà, Julia?