- Làm thế liệu có ích gì cơ chứ? Để nghe bố giải thích cái điều mà bố đã
làm hồi bằng tuổi con hay để bố nói ra điều con nên làm? Con có thể câm
nín cho tới khi tận thế để một ngày kia rốt cuộc bố hiểu ra rằng con chưa
bao giờ muốn giống như bố.
- Có lẽ con nên ngủ đi, Anthony Walsh nói, ngày mai sẽ dài lắm đấy.
Vừa đến Paris là chúng ta sẽ phải đổi máy bay trước khi tới đích.
Ông kéo tấm chăn đắp lên tận vai Julia rồi tiếp tục đọc báo.
* * *
Máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng của sân bay Charles-de-Gaulle.
Anthony chỉnh đồng hồ theo múi giờ Paris.
- Bố con ta sớm tới hai giờ đồng hồ do chênh lệch múi giờ, chuyện này
sẽ không gây khó khăn gì.
Vào lúc đó, Anthony còn chưa biết chiếc máy bay tưởng như sẽ đến trạm
cuối E lại được lái về phía một cổng thuộc trạm cuối F; mà cổng này lại
được trang bị một cầu thang lên xuống không tương hợp với máy bay của
hai bố con, tiếp viên hàng không giải thích chính vì vậy mà một chiếc xe
buýt sẽ được điều động và chở họ tới trạm cuối B.
Anthony giơ ngón tay ra hiệu cho trưởng bộ phận tiếp viên đến gặp ông.
- Lối cửa E chứ! ông nói.
- Gì kia ạ? người này hỏi.
- Trong thông báo vừa rồi, các vị đã nói là lối cửa B, tôi cứ ngỡ là chúng
ta phải đến lối cửa E chứ.
- Rất có thể, trưởng bộ phận tiếp viên đáp, chúng ta chẳng hiểu gì ý nhau
cả.
- Hãy gỡ bỏ nghi ngờ này giúp tôi, chúng ta đúng là đang ở sân bay
Charles-de-Gaulle chứ?
- Ba cánh cửa khác nhau, không có cầu thang chuyên dụng và xe buýt
cũng không thấy đâu, đừng nghi ngờ gì nữa!
Bốn mươi lăm phút sau khi hạ cánh, cuối cùng họ cũng xuống được khỏi
máy bay. Còn phải qua trạm kiểm soát xuất nhập khẩu và tìm cho ra trạm
cuối nơi chuyến bay đến Berlin cất cánh.