chúng ta không còn nhiều đâu. Chỉ còn bốn ngày nữa trước khi phải quay
về, tuy nhiên với điều kiện là bố chưa bị hỏng hóc.
- Bố đã nảy ra ý định này từ trước khi chúng ta thuê xe, phải thế không?
Chính vì thế mà bố muốn thuê một chiếc xe bốn chỗ!
- Con có muốn gặp lại Tomas hay không nào? Vậy thì lái xe đi, bố
không cần chỉ đường cho con, con vẫn nhớ đường phải không?
Julia bật radio trong xe, chỉnh âm lượng mức tối đa và tăng tốc.
* * *
Trong vòng hai mươi năm, tuyến xa lộ đã thay đổi diện mạo của chuyến
đi. Hai tiếng đồng hồ sau khi khởi hành, họ vượt qua Bruxelles. Anthony
không được hoạt bát cho lắm. Thỉnh thoảng ông lẩm nhẩm trong miệng khi
nhìn cảnh vật. Julia tranh thủ lúc ông không chú ý để nghiêng kính chiếu
hậu về phía ông, như thế cô có thể nhìn thấy ông mà không để ông nhận ra.
Anthony vặn nhỏ tiếng radio.
- Ở trường Mỹ thuật con có vui không? ông hỏi cô, phá vỡ bầu không
khí yên lặng.
- Con có ở lại đó lâu đâu, nhưng con thích mê nơi con sống. Quang cảnh
từ phòng con nhìn ra đẹp đến khó tin. Bàn làm việc của con hướng ra mái
của Đài Thiên văn.
- Bố cũng mê mẩn Paris. Ở đó bố có nhiều kỷ niệm. Thậm chí bố tin
rằng mình muốn giã biệt cuộc sống này tại đó.
Julia húng hắng ho.
- Có chuyện gì thế? Anthony hỏi, bỗng nhiên vẻ mặt con rất lạ. Bố lại
nói chuyện gì không nên sao?
- Không đâu, bố yên tâm.
- Có mà, bố thấy rõ là thái độ con rất khác thường.
- Chuyện này... chuyện này thực sự không dễ nói ra chút nào, cực kỳ khó
nói là đằng khác.
- Đừng bắt bố phải van xin con, nói đi nào!
- Bố mất tại Paris, bố ạ.
- Vậy ư? Anthony thốt lên ngạc nhiên. Này, bố còn chưa biết chuyện ấy
đâu nhé.