- Bố không có ký ức nào về chuyện ấy ư?
- Chương trình để truyền cho bộ nhớ của bố dừng lại ở chuyến khởi hành
tới châu Âu. Sau thời điểm này là một hố đen khổng lồ. Bố cho rằng như
vậy tốt hơn, ký ức về cái chết của bản thân thì chẳng có gì là hay ho cả.
Cuối cùng thì bố cũng nhận thấy giới hạn thời gian được định ra cho cỗ
máy này là một điều bất tiện nhưng cần thiết. Và không chỉ thiết yếu đối
với các gia đình.
- Con hiểu, Julia đáp, ngượng nghịu.
- Bố nghi ngờ đấy. Tin bố đi, tình huống này không chỉ kỳ quặc đối với
con thôi đâu, và thời gian càng trôi qua, tất cả những chuyện này càng khiến
bố cũng phải hoang mang. Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?
- Thứ Tư.
- Ba ngày, con thấy đấy, tiếng tíc tắc chết tiệt khi chiếc kim giây lượn
quanh trong đầu các con. Con có biết bố chết thế nào...
- Một cơn ngưng tim trước đèn đỏ.
- Vẫn còn may mắn vì bấy giờ không phải là đèn xanh, không thì bố bị
nghiền nát rồi.
- Lúc đó đang đèn xanh!
- Khỉ thật!
- Không vì thế mà xảy ra tai nạn nào hết, nếu điều này có thể an ủi được
bố.
- Thẳng thắn mà nói, chuyện đó chẳng an ủi bố chút nào. Bố có đau đớn
không?
- Không, người ta cam đoan với con rằng cơn đau chỉ trong chớp
nhoáng.
- Phải rồi, rốt cuộc thì người ta luôn nói thế với gia đình các nạn nhân để
làm yên lòng họ. Ôi chao, mà chung quy thì nói vậy phỏng có ích gì nữa
nhỉ. Chuyện quá khứ rồi mà. Ai còn nhớ cách mọi người chết cơ chứ? Nhớ
được cách họ sống đã là tốt lắm rồi.
- Ta đổi chủ đề nhé? Julia nài nỉ.
- Nếu con muốn, nhưng bố thấy chuyện này buồn cười thì đúng hơn, khi
có thể chuyện trò với ai đó về cái chết của chính mình.