- Nếu con biết bà ấy xinh đẹp thế nào. Lúc ấy bố mẹ mới hai mươi lăm.
- Bố làm thế nào để đến được Paris. Con tưởng hồi còn trẻ bố không
đồng xu dính túi cơ mà?
- Hồi 1959, bố thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một căn cứ đặt tại châu
Âu.
- Ở đâu?
- Berlin chứ đâu! Và bố không có lấy một ký ức hạnh phúc nào về quãng
đời đó.
Khuôn mặt Anthony lại quay sang với phong cảnh đang diễu qua bên
ngoài.
- Không cần phải nhìn con qua kính thế đâu, bố biết đấy, con đang ngồi
ngay bên cạnh bố đây mà, Julia nói.
- Thế còn con, chỉnh kính chiếu hậu vào đúng chỗ đi, như thế con sẽ
nhìn thấy những chiếc ô tô đang đi đằng sau trước khi vượt chiếc xe tải tiếp
theo!
- Bố đã gặp mẹ ở đó sao?
- Không, bố mẹ quen nhau tại Pháp. Khi được giải ngũ, bố đã đi tàu đến
Paris. Bố hằng mơ được nhìn thấy tháp Eiffel trước khi về nước mà.
- Và bố đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?
- Không tồi chút nào, nhưng vẫn thấp hơn những tòa nhà chọc trời của
chúng ta.
- Con đang nói về mẹ cơ mà.
- Lúc bấy giờ mẹ con đang là vũ công của một phòng trà lớn. Bản sao
hoàn hảo của GI kiểu Mỹ bất chấp gốc gác Ailen của họ và của vũ công đến
từ cùng một xứ.
- Mẹ là vũ công ấy ạ?
- Bluebell Girl! Cả đoàn đang trong buổi biểu diễn đặc biệt tại phòng trà
Lido trên đại lộ Champs-Élysées. Một anh bạn đã mua được vé cho cả
nhóm bọn bố. Mẹ con diễn mở màn. Giá mà con được thấy bà ấy trên sân
khấu khi đang nhảy điệu claquet, bố có thể cam đoan với con rằng mẹ con
không cần phải ghen với Ginger Rogers.
- Tại sao mẹ chưa bao giờ kể chuyện đó?