- Gia đình ta không thuộc loại hay chuyện, ít ra con cũng thừa hưởng cái
nét tính cách này.
- Làm thế nào bố quyến rũ được mẹ?
- Bố tưởng con không muốn biết chi tiết cơ mà? Nếu con chạy xe chậm
lại một chút, bố sẽ kể cho mà nghe.
- Con đâu có đi nhanh! Julia đáp và nhìn vào kim đồng hồ trên bảng tốc
độ đang chỉ gần 140 kilomet giờ.
- Vấn đề cảnh sắc thôi! Bố đã quen với hệ thống xa lộ trong nước nơi ta
kịp ngắm cảnh vật trên đường. Nếu tiếp tục chạy xe thế này, con sẽ phải có
một chiếc cờ lê để tháo ngón tay bố ra khỏi tay nắm cửa xe.
Julia nhấc chân khỏi cần tốc độ và Anthony hít thở thật sâu.
- Lúc ấy bố đang ngồi ở bàn kê sát sân khấu. Các buổi diễu kéo dài liên
tục suốt mười tối; bố không bỏ lỡ một buổi nào trong số đó, kể cả Chủ nhật,
cái ngày diễn cả chiều lẫn tối. Bố xoay xở, bồi dưỡng cho bà xếp chỗ một
món hậu hĩnh, để lúc nào cũng được ngồi đúng vị trí đó.
Julia tắt radio gắn trên xe.
- Lần cuối cùng bố nhắc con này, dựng lại kính chiếu hậu và chú ý nhìn
đường đi! Anthony ra lệnh.
Julia ngoan ngoãn làm theo.
- Đến ngày thứ sáu, mẹ con đã nhận ra mánh của bố. Mẹ con thề với bố
là đã nhận ra từ ngày thứ tư, nhưng bố chắc chắn đó là ngày thứ sáu. Dẫu
sao, bố nhận thấy mẹ con đã nhìn bố nhiều lần trong suốt buổi biểu diễn.
Không phải khoe đâu, thậm chí mẹ con còn suýt hụt một bước nhảy. Ở điểm
này cũng vậy, bà ấy luôn thề với bố rằng rắc rối này không hề liên quan đến
sự có mặt của bố. Cái lời từ chối không chịu thừa nhận này, chỉ là tính hay
làm đỏm của mẹ con. Thế nên bố đã gửi hoa đến phòng hóa trang cho bà ấy,
để bà ấy có thể nhận được, khi buổi diễn kết thúc; tối nào cũng một bó hồng
xưa nhỏ, và không bao giờ kèm danh thiếp.
- Tại sao thế?
- Nếu không ngắt lời bố, con sẽ hiểu ngay thôi. Sau buổi biểu diễn cuối
cùng, bố đứng đợi mẹ ở lối ra dành cho các diễn viên. Một nhành hồng
trắng nơi khuyết áo.