- Con không thể tin là bố từng làm những chuyện như vậy! Julia thốt lên
và phì cười.
Anthony quay ra cửa sổ và không nói thêm lời nào nữa.
- Sau đó thì sao ạ? Julia gạn hỏi.
- Kết thúc câu chuyện!
- Kết thúc câu chuyện thế nào cơ ạ?
- Con giễu cợt nên bố ngừng kể chứ sao!
- Nhưng con không giễu cợt chút nào mà!
- Thế cái điệu cười khẩy ngu ngốc ấy là gì vậy?
- Ngược lại với những gì bố nghĩ, chỉ là vì con chưa bao giờ hình dung
ra bố ở tuổi thanh niên lại hết sức lãng mạn như thế.
- Con đỗ xe ngay ở trạm dừng chân tiếp theo cho bố, bố sẽ đi bộ nốt
quãng đường còn lại! Anthony kêu lên, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cau
có.
- Bố kể tiếp đi, hoặc là con sẽ tăng tốc đấy!
- Mẹ con đã quen với những người hâm mộ chờ ở đầu hành lang này rồi,
một gã nhân viên an ninh hộ tống các nữ vũ công ra tận xe ca đưa đón họ về
khách sạn. Bố đứng ngay giữa lối đi, hắn bảo bố tránh ra, bằng một giọng
bố cho rằng hơi quá hách dịch. Bố liền giơ nắm đấm ra.
Julia không kìm được liền cười phá lên.
- Tuyệt lắm! Anthony giận điên người nói, bởi vì đã như thế, con sẽ
không được nghe thêm một lời nào nữa.
- Bố, con van bố đấy, cô tươi cười nói. Con xin lỗi, nhưng con không
kìm được.
Anthony quay đầu lại và nhìn cô đăm đăm.
- Lần này thì bố không mơ, đúng là con đã gọi bố?
- Có lẽ thế, Julia nói và lau khô mắt. Bố kể tiếp đi!
- Bố báo trước để con biết, Julia ạ, nếu bố nhìn thấy dù chỉ một nụ cười
hé, là kết thúc ngay đấy! Nhất trí không?
- Xin hứa, cô nói và giơ cao tay phải.
- Mẹ con can thiệp, mẹ con dẫn bố ra xa khỏi đoàn và xin tài xế xe ca
chờ một chút. Bà ấy hỏi bố đang làm gì ở đây, vào mỗi buổi biểu diễn, ngồi