- Ai đó được nhắc đến ở đây chính là con gái bố và thực ra trông bố
chẳng có vẻ gì là vui cả.
- Đừng có bắt đầu nói đúng nữa đi, xin con đấy.
Một tiếng sau, chiếc xe đã tiến vào lãnh thổ Hà Lan, nước Đức chỉ còn
cách bảy mươi kilomet nữa.
- Mánh này của họ thật tuyệt, Anthony nói tiếp, chẳng còn biên giới nữa,
người ta hầu như ngỡ mình được tự do. Nếu con đang hạnh phúc ở Paris thì
tại sao lại ra đi?
- Một quyết định khinh suất nhất thời, ngay giữa đêm; lúc ấy con cứ nghĩ
chỉ mất vài ngày sẽ quay về. Thoạt tiên, đó chỉ là cuộc dạo chơi giữa bạn bè
với nhau.
- Con quen họ lâu rồi à?
- Mới quen được mười phút.
- Rõ là thế! Và mấy người bạn ấy thường ngày làm nghề gì?
- Cũng là sinh viên như con, học trường Sorbonne.
- Bố hiểu rồi, và tại sao lại là nước Đức? Tây Ban Nha hay Ý không phải
vui hơn sao?
- Một khát khao được tham gia cách mạng. Antoine và Mathias đã được
dự đoán được sự sụp đổ của bức tường. Có lẽ không được chắc chắn đến
mức ấy, nhưng có chuyện gì đó hệ trọng diễn ra tại Đức và bọn con muốn
đến tận nơi chứng kiến.
- Bố có thể bỏ lỡ điều gì trong việc dạy dỗ con được nhỉ, để con lại khao
khát làm cách mạng đến thế? Anthony nói và phát vào đầu gối.
- Bố đừng tự trách mình, đó hẳn là điều duy nhất bố đã thực sự thành
công mà.
- Đó là một cách nhìn nhận thôi! Anthony lẩm bẩm và lại quay ra cửa
kính xe.
- Sao bây giờ bố mới hỏi con tất cả những câu này?
- Bởi vì con, con chẳng hỏi bố câu nào cả. Bố thích Paris vì đó là nơi bố
đã hôn mẹ con lần đầu tiên. Và bố có thể khẳng định với con rằng chuyện
đó không dễ dàng chút nào.
- Con không chắc là mình muốn biết chi tiết chuyện ấy đâu.