ngông cuồng, nhưng cũng là một người tốt, không còn ghi ngờ gì nữa; và
ông ấy luôn yêu cô.
- Này, nếu tôi đếm chính xác thì đoạn vừa rồi phải hơn một câu ấy chứ,
Stanley húng hắng ho khi nhìn thấy mắt Julia nhòa đi.
Linh mục đọc một câu kinh cầu nguyện rồi đóng quyển kinh nhật tụng
lại. Cỗ quan tài của Anthony Walsh được hạ chầm chậm xuống huyệt. Julia
chìa ra cho viên thư ký một cành hồng. Người đàn ông mỉm cười và trả lại
cô cành hoa.
- Cô trước tiên, thưa cô.
Những cánh hoa rơi tản mát khi chạm vào bề mặt gỗ, ba cánh hồng khác
lần lượt rơi theo và bốn người khách viếng quay trở ra.
Phía xa trên lối đi, cỗ xe tang đã nhường chỗ cho hai chiếc bốn chỗ.
Adam khoác tay vợ chưa cưới của anh và kéo cô về phía những chiếc xe.
Julia ngước mắt lên nhìn trời.
Không một gợn mây, xanh, xanh, xanh, khắp nơi đều là màu xanh,
không quá nóng cũng không quá lanh, không chút xào xạc, một ngày tuyệt
vời biết mấy để kết hôn.
- Sẽ có những ngày tuyệt vời khác nữa mà, em đừng lo, Adam trấn an
cô.
- Như ngày hôm nay ư? Julia thốt lên và dang rộng hai tay. Với bầu trời
như thế này? Nhiệt độ thế này? Những tán cây tưng bừng sắc xanh? Những
con vịt bơi lội trên mặt hồ? Trừ phi đợi đến mùa xuân sang năm, em ngờ là
vậy!
- Mùa thu cũng sẽ đẹp lắm mà, tin anh đi, mà em thích lũ vịt từ khi nào
vậy?
- Bọn chúng thích em thì có! Anh cũng thấy ban nãy chúng kéo đến cái
ao gần mộ bố em đông thế nào rồi đấy!
- Không, anh không để ý, Adam đáp, thoáng lo ngại về sự sôi nổi bất
chợt của cô vợ chưa cưới.
- Có đến hàng chục; hàng chục con vịt trời cổ xanh, với những chiếc nơ
bướm của chúng, đã đến đậu ngay đó và lại lập tức bay đi khi buổi lễ kết