Đoàn xe đi xuyên đảo Manhattan từ phía Nam sang phía Bắc và một
tiếng sau thì tới Phố 233.
Tại cổng chính nghĩa trang Woodlawn, thanh chắn đường nhấc lên.
Chiếc ô tô hòm đi theo một loạt những lăng mộ, vượt qua một lối ngang
chìa ra trên hồ nước rồi dừng lại trước lối đi, nơi một lỗ huyệt mới đào
chẳng bao lâu nữa sẽ tiếp nhận người chiếm giữ nó.
Một linh mục đang đứng chờ. Người ta đặt quan tài trên hai cái mễ phía
trên lỗ huyệt. Adam đi gặp linh mục, để thỏa thuận những chi tiết cuối cùng
của lễ tang. Stanley quàng tay ôm Julia.
- Em đang nghĩ gì thế? Anh hỏi cô.
- Em nên nghĩ đến điều gì nào, đúng vào lúc dự đám tang ông bố mà em
đã không trò chuyện cùng từ hàng năm trời nay? Anh luôn có những câu
hỏi thực khiến người ta phải hoang mang, Stanley của em ạ.
- Lần này là ngoại lệ, anh hỏi nghiêm túc đấy; lúc này em đang nghĩ gì
vậy? Quan trọng là em phải nhớ lấy nó. Thời khắc này sẽ mãi thuộc về cuộc
sống của em, tin anh đi!
- Em nghĩ đến mẹ. Em tự hỏi liệu trên đó bà có nhận ra ông không, hay
là vẫn tiếp tục lang thang vơ vẩn trong chứng quên của mình giữa những
đám mây.
- Giờ em lại tin vào Thượng đế ư?
- Không, nhưng ta cũng nên tin lúc nào cũng có một tin tốt lành.
- Anh phải thú nhận với em một điều, Julia ạ, và hãy thề với anh rằng em
sẽ không chế giễu, nhưng càng lúc anh càng tin vào Chúa lòng lành.
Julia nở một nụ cười rầu rĩ.
- Thực ra, trong chuyện của bố em, em không chắc sự tồn tại của Chúa
có phải là một tin tốt lành hay không.
- Linh mục hỏi xem chúng ta đã có mặt đông đủ chưa, ông ấy muốn biết
liệu ông ấy có thể bắt đầu được không? Adam hỏi khi quay trở lại gặp họ.
Chỉ có bốn chúng ta thôi mà, Julia liền đáp và ra hiệu cho viên thư ký
của bố cô lại gần. Đó là điều dở cho những nhà du hành vĩ đại, những tên
cướp biển đơn độc. Gia đình và bạn bè chỉ là những chỗ quen biết phân tán
khắp bốn phương trời… Và những chỗ quen biết thì hiếm khi lặn lội tìm