đến để dự lễ tang; đó là mộ thời điểm trong đời mà ta hầu như không thể
giúp đỡ cũng không thể chiếu cố cho ai. Người ta sinh ra một mình và chết
đi cũng chỉ một mình.
- Chính Đức Phật đã nói vậy còn bố em là một tín đồ Công giáo chính
hiệu, em yêu, Adam đáp.
- Một con dorbeman, cậu cần một con dorbeman khổng lồ, Adam ạ!
Stanley thờ dài.
- Nhưng anh viện cớ gì mà cứ muốn ấn cho tôi một con chó thế?
- Không có gì, quên chuyện này đi!
Linh mục lại gần Julia để nói với cô rằng ông lấy làm tiếc gì phải chủ trì
loại nghi lễ này, trong khi ngày hôm nay ông rất mong được cử hành hôn lễ
cho cô.
- Cha không thể bắn một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Julia hỏi ông.
Bởi vì xét cho cùng, ta cũng cóc cần các khách mời cơ mà. Đối với Chủ
nhân của cha, đó là ý được đánh giá cao, phải không?
Stanley không thể nén một tràng cười sảng khoái trong khi linh mục
phẫn nộ.
- Thôi nào, thưa cô!
- Tôi đảm bảo với cha rằng ý kiến đó không đến nỗi quá ngớ ngẩn đâu, ít
ra là nếu làm vậy, bố tôi hẳn sẽ được dự đám cưới của tôi!
- Julia! Lần này là Adam nạt.
- Được, vậy là theo ý kiến chung, đó là một ý tồi, cô nhượng bộ.
- Các vị muốn phát biểu vài lời chăng? Linh mục hỏi.
- Tôi muốn lắm, cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc quan tài. Có lẽ là
ông chăng, Wallace? Cô đề nghị với viên thư ký riêng của bố mình. Nói gì
thì nói ông cũng là người bạn trung thành nhất của ông ấy cơ mà.
- Tôi nghĩ là mình cũng không thể làm được chuyện đó đâu, thưa cô,
viên thư ký đáp, vả lại, bố cô và tôi có thói quen âm thầm thấu hiểu nhau.
Có chăng một câu duy nhất, nếu cô cho phép, không phải với ông ấy mà là
với cô. Bất chấp tất cả những thiếu sót cô gán cho ông ấy, cô nên biết rằng
đó là một người đàn ông, đôi khi khắc nghiệt, đôi khi kỳ cục, thậm chí