Anthony Walsh. Dấu chứng thực cuối cùng trên một cuốn sổ hộ chiếu, nơi
những cái tên ghi dấu những thành phố không có chuyện gì khác để kể
ngoài câu chuyện về sự vắng mặt.
Người ta xếp cỗ quan tài lên một chiếc break dài màu đen. Stanley lên
ngồi cạnh tài xế, Adam mở cửa xe cho Julia, chăm chút người con gái lẽ ra
anh đã được lấy làm vợ vào buổi chiều hôm ấy. Về phần viên thư ký riêng
của Anthony Walsh, ông ngồi vào một ghế phụ tít phía sau, vị trí gần di hài
người quá cố nhất. Đoàn xe tang chuyển động và rời khỏi khu vực phi cảng
để xuôi theo xa lộ 678.
Chiếc ô tô hòm ngược lên mạn phía Bắc. Trên xe, không ai lên tiếng.
Wallace không rời mắt khỏi cỗ áo quan chứa đựng thi thể của người chủ cũ.
Stanley thì đang chăm chú nhìn đôi tay mình, Adam nhìn Julia còn Julia
lặng ngắm phong cảnh xám xịt của vùng ngoại ô New York.
- Ông định đi đường nào? Cô hỏi người tài xế khi ngã rẽ về phá Long
Island dần hiện ra.
- Lối cầu Whitestone, thưa bà, tài xế đáp.
- Ông có thể đi lối cầu Brooklyn được không?
- Tài xế lập tức bật xi nhan và đổi làn đường.
- Lối đó phải vòng thêm một quãng khá xa, Adam nói nhỏ, đường của
ông ta ngắn hơn.
- Cả ngày đã tệ hại rồi, chừng ấy đủ làm ông ấy vui lòng.
- Vui lòng ai cơ? Adam hỏi.
- Bố em. Chúng ta hãy tặng ông ấy chuyến cuối đi qua Phố Wall,
TriBeCa, SoHo và sao lại không phải là qua Công viên Trung tâm nhỉ.
- Nào, anh phải nhắc thế này, ngày hôm nay đã tệ hại rồi, vậy nên nếu
em muốn làm ông ấy vui lòng thì tùy, Adam nói tiếp. Nhưng nên báo cho
linh mục là chúng ta đến muộn.
- Cậu có thích chó không Adam? Stanley hỏi,
- Có, tóm lại tôi nghĩ là thế, nhưng chúng thì không thích tôi cho lắm,
sao anh hỏi vậy?
- Không sao cả, một ý tưởng thế thôi…, Stanley vừa đáp vừa mở rộng
cửa kính xe chỗ mình ngồi.