thúc. Đó là những con vịt đã quyết định đến dự đám cưới CỦA EM, và
chúng trở lại gặp em vào lễ tang của bố em!
- Julia, hôm nay anh không muốn làm em phiền lòng, nhưng anh không
tin là bọn vịt lại thắt nơ bướm.
- Anh thì biết gì về chuyện ấy? Anh thì có bao giờ vẽ đến vịt? Em thì có
đấy! Vậy nên nếu em bảo anh là bọn chúng đã mặc trang phục đi đại lễ thì
em xin anh hãy tin em! Cô kêu lên.
- Nhất trí thôi, em yêu, lũ vịt đó vận smoking, giờ chúng ta về thôi.
Stanley và viên thư ký riêng của Anthony đang đợi họ gần chỗ xe đậu.
Adam kéo Julia đi nhưng cô dừng lại trước một tấm bia mộ giữa đám cỏ
rộng. Cô đọc tên của người phụ nữ đang yên nghỉ dưới chân mình cùng
ngày sinh có từ thế kỷ trước.
- Em biết bà ấy à? Adam hỏi.
- Đây là mộ bà nội em. Cả gia đình em từ giờ trở đi đều yên nghỉ trong
nghĩa trang này. Em là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Walsh. À mà còn
phải trừ ra khoảng vài trăm ông chú, bà cô, anh chị em họ chưa biết mặt
đang sống rải rác đâu đó ở Ailen, Brooklyn và Chicago. Bỏ qua cho em
chuyện ban nãy, em nghĩ là em đã hơi nổi nóng.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, lẽ ra chúng ta đã có thể kết hôn, rồi em
lại phải mai táng bố em, em có bị xáo trộn cũng là chuyện bình thường.
Họ dạo bước trên lối đi. Lúc này hai chiếc Lincoln chỉ còn cách vài mét.
- Em có lý, Adam nói khi đến lượt mình cũng ngước nhìn trời, hôm nay
là một ngày tuyệt đẹp, đến tận ngày cuối cùng trong đời ông, bố em vẫn
thực sự làm phiền chúng ta.
Julia ngay lập tức đứng khựng lại và thình lình rút tay khỏi tay anh.
- Đừng nhìn anh như thế chứ! Adam vật nài, chính em đã nói thế ít nhất
là hai chục lần kể từ khi nhận được tin báo tử của ông ấy còn gì.
- Đúng thế đấy, em có thể nói câu ấy bao nhiêu lần tùy ý, nhưng anh thì
không! Lên chiếc xe đầu ngồi với Stanley đi, em ngồi xe sau.
- Julia! Anh xin lỗi…
- Đừng xin lỗi, tối nay em muốn ở nhà một mình, và sắp xếp lại đồ đạc
của người bố đến ngày cuối cùng trong đời mình vẫn còn làm phiền chúng