Đằng sau cánh cửa, một người phục vụ tầng đang đợi. Khi Julia mở cửa,
anh ta đẩy vào phòng một chiếc bàn trên đó có bày một bữa sáng kiểu Âu
và hai quả trứng chần.
- Tôi đâu có gọi đồ ăn gì, cô nói với cậu thanh niên đang bày bộ đồ ăn
lên cái bàn thấp.
- Ba phút ba mươi giây chính là độ chín lý tưởng của trứng chần theo ý
cô, có phải thế không ạ?
- Chính xác, Julia đáp và vò cho tóc rối tung lên.
- Ông Walsh đã dặn kỹ chúng tôi như vậy!
- Nhưng tôi không đói..., cô nói thêm trong khi cậu thanh niên nhẹ nhàng
cắt vỏ trứng.
- Ông Walsh đã báo tôi biết là thể nào cô cũng nói vậy. À, còn một điều
cuối cùng trước khi tôi thôi quấy rầy cô, ông ấy đợi cô dưới đại sảnh khách
sạn lúc tám giờ, tức là ba mươi bảy phút nữa, cậu ta nói sau khi nhìn đồng
hồ đeo tay. Chúc cô ngày tốt lành, cô Walsh, trời đang nắng đẹp, cô hẳn sẽ
có một kỳ nghỉ dễ chịu tại Berlin.
Và cậu thanh niên lui ra trước ánh mắt ngơ ngác của Julia.
Cô nhìn trên bàn, nước cam ép, ngũ cốc, bánh mì tươi, không thiếu thứ
gì. Quyết định phớt lờ bữa sáng này, cô đi vào phòng tắm, quay trở lại, rồi
ngồi xuống tràng kỷ. Cô nhúng một ngón tay vào món trứng rồi rốt cuộc
cũng ngấu nghiến gần như hết sạch tất cả các món bày trước mặt.
Tắm nhanh dưới vòi sen, cô vừa mặc quần áo vừa sấy khô tóc, vừa nhảy
lò cò vừa xỏ giày vào chân, rồi ra khỏi phòng. Vừa đúng tám giờ!
Anthony đang đứng đợi gần quầy lễ tân.
- Con xuống muộn! ông nói khi cô ra khỏi thang máy.
- Ba phút rưỡi ư? cô đáp và nhìn ông vẻ hồ nghi.
- Không phải con thích ăn trứng chần trong khoảng thời gian đó sao?
Đừng lần chần nữa, nửa tiếng nữa chúng ta có một cuộc hẹn và với những
vụ tắc đường này, chúng ta chỉ tới nơi khít giờ thôi.
- Chúng ta có hẹn gặp ai và ở đâu?
- Ở trụ sở của công đoàn báo chí Đức. Cũng phải bắt đầu cuộc điều tra
của bố con ta ở đâu đó chứ, phải không?