Anthony bước qua cánh cửa xoay rồi gọi một chiếc taxi.
- Bố đã làm thế nào vậy? Julia chất vấn khi ngồi lên một chiếc Mercedes
màu vàng.
- Bố đã gọi đến đó vào đầu giờ sáng, trong khi con ngủ!
- Bố nói tiếng Đức?
- Bố có thể nói với con rằng một trong những kỳ quan công nghệ mà bố
được trang bị cho phép bố có thể sử dụng thành thạo khoảng mười lăm
ngôn ngữ; có lẽ điều ấy khiến con kinh ngạc, cũng có thể không, nhưng con
hãy bằng lòng với lời giải thích về một vài năm bố hoàn thành nghĩa vụ
quân sự tại đây, nếu con chưa quên. Bố vẫn còn giữ được một vài kiến thức
sơ đẳng về tiếng Đức cho phép bố có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ này khi
cần thiết. Còn con, người đã muốn sống cả đời mình tại đây, con có thực
hành đôi chút ngôn ngữ của Goethe chứ?
- Con quên sạch rồi!
Chiếc taxi lao nhanh trên Stülerstrasse, nó quẹo trái ở ngã tư tiếp theo và
chạy ngang qua công viên. Bóng của một cây đoạn to trải trên thảm cỏ xanh
rờn.
Lúc này chiếc xe đang chạy dọc theo hai bờ đã được quy hoạch lại của
sông Spree. Hai bên bờ sông, những căn nhà, căn này hiện đại hơn căn kia
đua tranh độ trong suốt, kiến trúc tự do, bằng chứng cho thấy thời thế đã đổi
thay. Khu phố mà họ đang đi qua sát gần biên giới cũ nơi xưa kia đã từng
mọc lên bức tường tai ác. Nhưng giờ đây không còn sót lại chút gì của thời
kỳ đó. Phía trước họ, một đại sảnh khổng lồ chứa bên trong vách kính ghép
màu của nó một trung tâm hội nghị. Xa hơn chút nữa, một khu tổ hợp đồ sộ
hơn vẫn đang trải rộng ra từ cả bờ bên này lẫn bờ bên kia sông. Một cây cầu
nhỏ màu trắng có hình dạng như treo trên không trung dẫn vào đó. Họ đẩy
một cánh cửa rồi đi theo con đường dẫn họ đến với khu văn phòng của công
đoàn báo chí. Một nhân viên nam đón họ tại quầy tiếp tân. Sử dụng một thứ
tiếng Đức khá chuẩn, Anthony giải thích rằng ông đang tìm gặp một người
tên là Tomas Meyer.
- Về việc gì thế nhỉ? người nhân viên hỏi, không buồn ngẩng đầu lên
khỏi thứ đang đọc dở.