- Em cần một cớ khác, em thân mến ạ, bọn anh chỉ chào nhau, tất cả chỉ
có thế. Adam cũng đã ghé qua thăm anh.
- Rõ là các anh không rời nhau ra nữa!
- Chính em mới tạo ấn tượng là đang rời bỏ cậu ta thì có. Vả lại nếu cậu
ta sống cách tiệm của anh hai con phố thì đó cũng không phải là lỗi của
anh. Trong trường hợp chuyện này vẫn khiến em quan tâm, anh không thấy
cậu ta khỏe mạnh gì cho cam. Dẫu sao đi nữa, để đến thăm anh thì cậu ta
hẳn là không được khỏe cho lắm rồi. Cậu ấy nhớ em, Julia ạ, cậu ấy lo lắng
và anh nghĩ cậu ấy có lý do để làm vậy.
- Em thề với anh, Stanley ạ, rằng không phải như vậy đâu, thậm chí là
ngược lại kia.
- Ôi không, chớ có thề thốt! Chỉ cần nói em có tin vào những gì em vừa
nói không?
- Em tin! cô đáp không chút ngần ngại.
- Em làm anh rầu đến chết đi được khi khờ dại đến mức này. Thực ra em
có biết chuyến đi bí mật này dẫn em tới đâu không?
- Không ạ, Julia thì thầm trong điện thoại.
- Vậy thì làm sao em đòi hỏi cậu ta phải biết điều ấy? Anh phải gác máy
đây, bên này đã hơn bảy giờ rồi và anh phải sửa soạn, anh có hẹn ăn tối.
- Với ai?
- Thế còn em, em dùng bữa tối với ai?
- Một mình ạ.
- Vì anh khiếp sợ rất chính đáng rằng em đang nói dối anh, anh sẽ gác
máy đây, ngày mai gọi lại cho anh nhé. Hôn em.
Julia không có đủ thời gian để tiếp tục cuộc trò chuyện, cô nghe thấy
một tiếng cạch, Stanley đã biến nhanh, hẳn là về phía tủ quần áo.
* * *
Một hồi chuông kéo cô ra khỏi giấc ngủ. Julia vươn dài người, nhấc điện
thoại, cô chỉ nghe thấy tiếng tút dài. Cô đứng dậy, đi ngang phòng, chợt
nhận ra trên người đang không mặc gì, cô liền vớ lấy chiếc áo choàng tắm
bỏ lại ở chân giường từ hôm qua, lập tức khoác lên người.