Nằm dài trên giường, Julia mất một lúc lâu để lần lượt lướt qua các số
điện thoại trên màn hình di động. Cô quyết định gọi lại cho Adam, nhưng
khi gặp phải hộp thư trả lời tự động của anh, cô liền gác máy để ngay lập
tức quay số của Stanley.
- Thế nào, em đã tìm ra mục tiêu khiến em lên đường tìm kiếm chưa?
bạn cô hỏi.
- Chưa đâu, em chỉ vừa mới đến nơi thôi mà.
- Em đi bộ à?
- Đi ô tô từ Paris, đó là một câu chuyện dài.
- Em có nhớ anh chút nào không? anh hỏi.
- Lẽ nào anh không tin là em gọi chỉ để cho anh biết tình hình của em!
Stanley thổ lộ với cô rằng trên đường từ cửa tiệm trở về anh đã đi ngang
khu nhà cô ở; đó thực ra không phải lối anh hay đi, nhưng bước chân anh đã
vô tình dẫn anh về góc đường đoạn Horatio cắt ngang với Greenwich
Street.
- Khi em không ở đó khu phố thật là buồn.
- Anh nói thế để em vui thôi.
- Anh đã gặp ông hàng xóm của em, cái ông bán giày ấy.
- Ý anh là ông Zimoure chứ gì?
- Từ khi em và anh ám quẻ ông ấy... lúc bấy giờ ông ấy đang đứng trước
cửa tiệm, ông ấy chào anh, nên anh cũng chào lại.
- Em thực sự không thể bỏ anh lại một mình được, chỉ cần em đi vắng
vài ngày là anh đã bắt đầu giao du với những chỗ không nên rồi.
- Em tai ác thật: rốt cuộc thì ông ấy cũng không khó ưa đến thế đâu, em
biết mà...
- Stanley à, không phải anh đang thử nói với em điều gì đó chứ?
- Em còn đi tìm gì nữa thế?
- Em hiểu anh hơn ai hết mà, khi anh gặp một ai đó và thoạt đầu anh
không thấy họ đáng ghét thì riêng chuyện đó thôi cũng đáng nghi rồi, thế
nên với mấy từ "hầu như đáng mến" dành cho ông Zimoure, em đến phải về
ngay ngày mai mất thôi!