- Thật quá đáng vì mọi thứ đều thay đổi, Julia đáp.
- Con đã gặp Adam trên điện thoại?
- Vâng, con gọi cho anh ấy từ phòng mình.
- Cậu ấy nói gì với con?
- Nói anh ấy nhớ con, anh ấy không hiểu tại sao con lại ra đi như vậy,
cũng không hiểu con đang theo đuổi điều gì, anh ấy đã đến Montréal tìm
con nhưng ta đã rời đi một tiếng đồng hồ trước khi anh ấy đến nơi.
- Con cứ hình dung vẻ mặt cậu ta khi nhìn thấy hai bố con mình đi cùng
nhau xem!
- Anh ấy cũng bốn lần yêu cầu con hứa với anh ấy là con chỉ có một
mình.
- Rồi sao?
- Con đã bốn lần nói dối chứ sao!
Anthony đẩy cánh cửa nhà hàng và nhường lối cho con gái.
- Rồi con sẽ phải tập quen với chuyện đó nếu con tiếp tục, ông vừa nói
vừa cười.
- Thực sự con không thấy chuyện đó có gì đáng cười!
- Chuyện buồn cười ở đây là bố con ta hiện đang ở Berlin tìm kiếm mối
tình đầu của con và con cảm thấy có tội vì con đã không thể thú nhận với
chồng sắp cưới của mình rằng con đã ở Montréal cùng bố mình. Có thể bố
hơi lạc đề, nhưng bố thấy chuyện này đúng ra là kỳ cục, ủy mị nhưng kỳ
cục.
Anthony tranh thủ bữa ăn để đề xuất một kế hoạch. Ngay khi thức dậy,
họ sẽ đến thăm hội nhà báo, để xác minh phải chăng người có tên Tomas
Meyer nào đó vẫn sở hữu một tấm thẻ hành nghề. Trên đường về, Julia kéo
bố về phía công viên Tiergarten.
- Con đã ngủ ở đó, cô nói và chỉ vào một thân cây lớn đằng xa. Điên
thật, con có cảm tưởng như mới hôm qua vậy.
Anthony nhìn cô con gái bằng một vẻ ranh mãnh. Ông đan hai bàn tay
vào nhau và duỗi thẳng cánh tay.
- Bố làm gì vậy?