- Ba năm trong đời ấy à? Có chứ, có chứ, thế đã là nhiều. Tin bố đi, bố
biết mình đang nói gì.
Bố và con gái cùng nằm dài như thế, tay đan chéo gối sau đầu, cô nằm
trong cỏ, ông nằm dưới chân cầu trượt, cả hai bất động chăm chú quan sát
bầu trời.
Một giờ đồng hồ đã trôi qua, Julia thiu thiu ngủ và Anthony ngắm cô
ngủ. Giấc ngủ của cô có vẻ yên bình. Đôi lúc, cô cau mày, khó chịu vì
những sợi tóc gió thổi lòa xòa trên khuôn mặt. Bàn tay ngập ngừng,
Anthony nhẹ nhàng gạt một món tóc về phía sau. Khi Julia mở choàng mắt,
vòm trời đã chuyển sang màu sẫm của buổi tối. Anthony không còn nằm
bên cô nữa. Cô nhìn về phía đường chân trời tìm kiếm và nhận ra bóng ông,
đang ngồi ở phía trước ô tô. Cô xỏ lại giày mà không nhớ đã cởi chúng ra từ
khi nào rồi chạy về bãi đỗ xe.
- Con ngủ lâu chưa? cô hỏi trong lúc khởi động xe.
- Hai tiếng, có lẽ là hơn. Bố không để ý.
- Thế còn bố, trong thời gian đó bố làm gì?
- Bố đợi.
Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ tạm và lại đi theo xa lộ. Postdam chỉ còn cách
tám mươi kilomet.
- Chúng ta sẽ đến nơi vào lúc đêm xuống, Julia nói. Con không có chút ý
tưởng nào để lần lại dấu vết của Tomas. Thậm chí con cũng không biết liệu
anh ấy còn sống ở đó không. Chung quy, đúng thế đấy, bố đã kéo theo con
trong một quyết định nhất thời, ai bảo chúng ta rằng anh ấy vẫn sống ở
Berlin nào?
- Phải, quả thực, đó là một khả năng, trước tình hình bất động sản tăng
giá, vợ cậu ta, ba đứa con sinh ba của cậu ta và và gia đình nhà vợ cậu ta đã
dọn đến ở cùng họ, có lẽ cả đại gia đình đó đang sống trong một căn nhà gỗ
sang trọng ở vùng nông thôn.
Julia bực bội nhìn bố mình, người lại lần nữa ra hiệu cho cô tập trung
nhìn đường.
- Cái cách nỗi sợ có thể gây ức chế tinh thần mới đáng sợ làm sao, ông
nói tiếp.