- Con không rõ. Con đã tìm kiếm Tomas trong những đám mây này rất
lâu. Nhiều lần con chắc chắn đã nhận ra anh ấy, vậy mà anh ấy vẫn còn
sống.
- Mẹ con không tin vào Chúa, bố thì có. Thế nên, con nghĩ bố có được
lên Thiên đường hay không?
- Thứ lỗi cho con vì con không thể trả lời câu hỏi của bố, con không làm
được.
- Không thể tin vào Chúa à?
- Không thể chấp nhận ý nghĩ bố đang ở đây, bên cạnh con, rằng con
đang trò chuyện cùng bố trong khi...
- Trong khi bố đã chết rồi chứ gì! Bố đã nói với con rồi, hãy học cách
không e sợ từ ngữ nữa. Những từ xác đáng là hết sức quan trọng. Thí dụ,
nếu con nói với bố sớm hơn, bố ạ, bố là kẻ đểu cáng và ngốc nghếch không
bao giờ hiểu được cuộc đời con, một kẻ ích kỷ muốn nhào nặn cuộc đời con
theo hình mẫu cuộc đời của bản thân bố; một ông bố như nhiều ông bố
khác, kẻ làm con đau đớn khi nói năng cuội rằng đó là vì lợi ích của con
trong khi đó là vì lợi ích của bố, có lẽ bố đã nghe lời con rồi đấy. Có lẽ bố
con ta sẽ không bỏ phí cả quãng thời gian này, bố con ta sẽ trở thành những
người bạn của nhau. Thừa nhận đi, rằng chuyện chúng ta trở thành bạn của
nhau cũng hay ra phết.
Julia vẫn im lặng.
- Này, thí dụ, đây là những từ xác đáng: thay vì làm một ông bố tốt, bố
muốn trở thành bạn của con.
- Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi, Julia nói, giọng nghẹn lại.
- Chúng ta hãy chờ thêm một chút nữa, bố cho là năng lượng dự trữ của
bố không đạt được mức hứa hẹn trong bản chỉ dẫn; nếu bố tiếp tục sử dụng
nó theo kiểu này, bố e là chuyến đi của bố con ta sẽ không thể kéo dài như
dự kiến.
- Chúng ta có thể chờ cho đủ thời gian cần thiết mà. Berlin không còn xa
mấy nữa, vả lại, sau hai mươi năm, chúng ta chỉ còn cách vài giờ nữa thôi.
- Mười bảy năm, Julia ạ, không phải hai mươi.
- Chuyện ấy không thay đổi gì đáng kể.