15
Kể từ biên giới Đức, Anthony và Julia không nói với nhau lời nào. Thỉnh
thoảng, cô vặn to âm lượng radio và Anthony lại giảm xuống ngay lập tức.
Một rừng thông hiện ra phía trước xe. Nơi bìa rừng, một dãy bê tông đúc
khối chắn ngang một lối rẽ từ nay trở về sau đã đóng kín. Julia nhận ra từ
đằng xa hình dạng thảm thê của những tòa nhà cũ kỹ tại vùng đất biên giới
Marienborn, bây giờ đã trở thành một đài kỷ niệm.
- Làm thế nào các con vượt qua được? Anthony hỏi khi nhìn thấy những
chòi canh tróc vữa lướt qua phía bên tay phải ông.
- Liều thôi! Một trong hai anh bạn đi cùng con có bố làm ngoại giao, bọn
con cam đoan đang trên đường đi thăm bố mẹ hiện đang công tác tại Tây
Berlin.
Anthony cười rộ lên.
- Về phần con, chuyện ấy xem ra vẫn thật trớ trêu.
Ông đặt hai bàn tay lên đầu gối.
- Bố xin lỗi vì đã không nghĩ đến việc trả lại bức thư đó cho con sớm
hơn, ông nói tiếp.
- Bố nói thật chứ?
- Bố không biết, dẫu sao, bố cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã nói cho con
biết. Con có muốn dừng xe lại ngay khi có thể không?
- Tại sao?
- Để con nghỉ ngơi một chút không phải là ý tồi đâu, vả lại chân bố cũng
tê cứng rồi.
Một tấm biển chỉ dẫn cho thấy có một trạm dừng cách đó mười kilomet.
Julia hứa sẽ đỗ lại đó nghỉ ngơi.
- Tại sao bố mẹ lại sang Montréal?
- Bố mẹ không có nhiều tiền, mà nhất là bố, mẹ con còn có vài khoản
dành dụm nhưng bố mẹ nhanh chóng tiêu hết sạch. Cuộc sống tại New York