mỗi lúc thêm khó khăn. Bố mẹ đã sống hạnh phúc ở Montréal, con biết đấy.
Thậm chí bố còn tin rằng đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời bố
mẹ.
- Điều đó khiến bố tự hào, phải không? Julia hỏi bằng giọng ngọt ngào
mỉa mai.
- Gì kia?
- Ra đi với hai bàn tay trắng và đã thành công đến thế.
- Con thì không thế sao? Con không tự hào về sự táo bạo của mình ư?
Con không thỏa mãn khi nhìn thấy một đứa trẻ chơi với con thú bông sinh
ra từ trí tưởng tượng của con ư? Khi con đi dạo trong một trung tâm thương
mại, và con phát hiện ra trên mặt tiền rạp chiếu phim có dán áp phích bộ
phim do chính con viết kịch bản, con không tự hào sao?
- Con hài lòng vì được hạnh phúc, thế đã là khá nhiều rồi.
Chiếc xe rẽ sang bãi đỗ tạm. Julia đỗ xe dọc theo vỉa hè chạy viền quanh
một bãi cỏ rộng. Anthony mở cửa xe và nhìn con gái vẻ ngạo mạn trước khi
bỏ đi.
- Con làm bố phát bực, Julia ạ! ông nói và đi xa dần.
Cô tắt máy rồi gục đầu lên vô lăng.
- Mình đang làm gì ở đây thế này?
Anthony băng qua khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ và bước vào trạm phục
vụ. Vài phút sau, ông quay trở ra, khệ nệ xách theo một túi đồ dự trữ, mở
cửa xe rồi để những thứ vừa mua lên băng ghế.
- Con đi rửa ráy sửa sang đôi chút đi, bố đã mua mấy thứ để con ăn cho
lại sức. Bố sẽ trông xe trong lúc chờ con.
Julia làm theo lời ông. Cô đi vòng qua cái bập bênh, tránh thùng cát và
đến lượt mình cũng bước vào trạm phục vụ. Khi cô quay trở ra, Anthony đã
nằm dài dưới chân một cầu trượt, mắt nhìn chăm chú lên trời.
- Bố ổn chứ? cô hỏi, lo lắng.
- Con nghĩ là bố đang ở trên kia sao?
Bối rối trước câu hỏi ấy, Julia ngồi xuống thảm cỏ, ngay cạnh ông. Đến
lượt mình, cô cũng ngẩng đầu nhìn lên.