bố mẹ lên tàu thủy về nước. Bố mẹ đã kết hôn khi về đến nơi. Một vi linh
mục và hai nhân chứng mà bố mẹ tìm được trong nhà thờ. Không một thành
viên nào trong gia đình hai bên đến dự. Ông nội con không bao giờ tha thứ
cho bố vì đã cưới một vũ công làm vợ.
Anthony cẩn thận cất mảnh giấy ố vàng vào chỗ cũ.
- Này, bố lại tìm ra giấy chứng nhận mang máy trợ tim rồi này! Bố ngốc
quá đi mất! Thay vì kẹp lại vào hộ chiếu, bố đã dại dột nhét nó vào ví.
Julia lắc đầu, vẻ hoài nghi.
- Bố nghĩ chuyến đi tới Berlin lần này là một cách đúng đắn để tiếp tục
chuyến đi của chúng ta sao?
- Con biết về bố ít đến nỗi phải hỏi bố câu này sao?
- Và chuyện thuê xe, vờ mất tờ giấy chứng nhận, bố cố tình làm thế để
chúng ta cùng nhau vượt quãng đường này chứ gì?
- Và dù bố có tính trước tất cả những chuyện này đi nữa, đó cũng không
phải là một ý tồi, đúng không?
Một tấm biển chỉ đường thông báo họ vừa tiến vào lãnh thổ Đức. Nét
mặt sa sầm, Julia chỉnh kính chiếu hậu vào đúng chỗ.
- Có chuyện gì thế, con không nói gì nữa ư? Anthony hỏi.
- Cái ngày trước hôm bố xuất hiện ở phòng bọn con để hành hung
Tomas, hai đứa con đã quyết định kết hôn. Chuyện không thành vì bố con
không chịu được cảnh con gái mình muốn cưới một người đàn ông không
cùng tầng lớp với ông.
Anthony quay về phía cửa kính.