- Thế còn anh, anh làm gì ở đây nào? Em cứ ngỡ anh bận công tác xa tới
tận cuối tháng, dẫu sao đó cũng là điều người ta nói với em khi chiều nay
em đến văn phòng anh. Họ để lại tin nhắn cho anh chứ?
- Anh về sớm hơn dự kiến. Anh từ sân bay đến thẳng đây.
- Anh phải luyện tập thêm đi, anh nói dối dở lắm, Knapp ạ; em biết mình
đang nói gì; mấy ngày qua em đã có chút ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này
rồi.
- Được thôi, nhất trí. Nhưng làm sao em lại muốn có giây phút nào anh
hình dung là chính em đang tìm gặp anh cơ chứ? Anh không có tin gì của
em từ hai mươi năm nay rồi.
- Mười tám năm! Anh còn quen ai khác tên là Julia Walsh sao?
- Anh quên khuấy họ của em rồi, Julia ạ, tên em thì dĩ nhiên là không
quên, nhưng anh không quen gọi cả tên kèm họ. Bây giờ anh phải gánh
nhiều trọng trách, và có biết bao nhiêu người đang cố bán cho anh những
câu chuyện tẻ ngắt của họ, anh buộc phải lọc bớt đi.
- Cám ơn vì lời khen!
- Em đến Berlin làm gì vậy Julia?
Cô ngước mắt nhìn bức ảnh treo trên tường. Trên đó có chữ ký của một
T.Ullmann nào đó.
- Người chụp bức ảnh này rất có thể là Tomas, nó rất giống với phong
cách của anh ấy, Julia buồn bã nói.
- Nhưng Tomas đã bỏ nghề báo từ nhiều năm nay rồi! Cậu ta còn không
sống ở Đức nữa kia. Cậu ta đã bỏ ngang tất cả rồi.
Julia đứng chịu trận, tự buộc mình không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Knapp nói tiếp:
- Cậu ta đang sống ở nước ngoài.
- Ở đâu?
- Ở Ý, cùng vợ, bây giờ bọn anh không nói chuyện thường xuyên nữa;
mỗi năm một lần, không hơn và không phải năm nào cũng vậy.
- Các anh giận nhau à?
- Không, làm gì có chuyện đó, đơn giản là cuộc sống ấy mà. Anh đã làm
hết sức mình để giúp cậu ta thực hiện ước mơ nhưng khi quay trở về từ