thành phố này, cả vụ rùm beng vô ích này. Tôi đang sống đời mình theo ý
mình, vậy thì cớ gì...
Người thường trực tiến một bước về phía cô, vừa đủ để cô gục đầu lên
vai ông, rồi vỗ nhẹ lưng cô, cố hết sức dỗ dành cô.
- Tôi không biết chuyện gì đã khiến cô phiền muộn đến thế, nhưng nếu
cô cho phép... cô nên chia sẻ nỗi buồn này với cha cô, chắc chắn ông ấy sẽ
khiến cô vững lòng. Cô thật may mắn vì vẫn còn cha ở bên và hai cha con
có vẻ rất tâm đầu ý hợp. Tôi dám chắc đó là một người đàn ông biết lắng
nghe.
- Đến đây thì, giá mà ông biết được là ông đã hoàn toàn lầm, mà lại còn
lầm hết lần này đến lần khác; bố tôi và tôi mà tâm đầu ý hợp ấy à? Ông ấy
mà biết lắng nghe người khác ấy à? Hình như chúng ta đang nói về hai
người khác nhau mất rồi.
- Tôi đã nhiều lần vinh hạnh được phục vụ ngài Walsh, thưa cô, và tôi có
thể đảm bảo với cô rằng ông ấy lúc nào cũng là một quý ông lịch thiệp.
- Không ai cá nhân chủ nghĩa bằng ông ấy thì có!
- Quả là chúng ta đang không nói về cùng một người. Người đàn ông mà
tôi biết lúc nào cũng nhân từ và khoan dung. Ông ấy nhắc đến cô như thành
công duy nhất của mình vậy.
Julia sững sờ im bặt.
- Đến gặp cha cô đi, tôi chắc chắn ông ấy sẽ thấu hiểu.
- Mọi chuyện trong đời tôi đều đã rối tung lên. Nói gì thì nói, bố tôi đang
ngủ, ông ấy kiệt sức rồi.
- Ông Walsh hẳn là đã tẩm bổ cho lại sức rồi, tôi vừa mang lên phòng
ông một khay đồ ăn mà.
- Bố tôi đã gọi đồ ăn ư?
- Thì tôi chả vừa nói với cô đấy thôi, thưa cô.
Julia xỏ lại đôi giày vải đế cói rồi cảm ơn người thường trực bằng một
nụ hôn vào má.
- Dĩ nhiên là cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra nhé, tôi có thể tin
ở cô chứ? Người thường trực lên tiếng.
- Chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp nhau kia! Julia hứa.