Và người lái xe hầu như không kịp nhìn thấy cô chạy về phía cửa hàng
đồ chơi. Mưa rào có hề chi, bên trong quầy kính, Tlly dường như mỉm cười
khi thấy cô tới thăm. Julia không thể ngăn mình ra hiệu cho chú; trước sự
ngạc nhiên tột độ của cô, một bé gái đứng bên cạnh con thú bông to lớn ra
hiệu đáp trả cô. Bà mẹ tóm lấy tay một cô bé một cách thô bạo và cố kéo cô
bé về phía lối ra, nhưng đứa trẻ chống cự và nhảy vào vòng tay rộng mở của
chú rái cá. Julia lén theo dõi cảnh tượng. Bé gái bám lấy Tilly và bà mẹ phát
vào tay cô bé để cô bé buông ra. Julia bước vào trong cửa hàng và tiến về
phía họ.
- Bà có biết là Tilly nắm trong tay những phép thuật? Julia hỏi.
- Nếu cần gọi nhân viên bán hàng, thưa cô, tôi sẽ ra hiệu, người phụ nữ
đáp, mắt vẫn nhìn cô con gái với những tia hăm dọa.
- Tôi không phải nhân viên bán hàng, tôi là mẹ của nó.
- Gì kia? Người mẹ trong gia đình cao giọng hỏi. Cho đến khi có bằng
chứng ngược lại, tôi mới là mẹ!
- Tôi đang nói đến Tilly, con thú bông có vẻ như rất gắn bó với cô con
gái nhỏ của bà. Chính tôi đã sinh ra nó. Bà cho phép tôi tặng nó cho cô bé
chứ? Tôi buồn khi phải thấy nó một mình đơn độc trong cái tủ kính bày
hàng bị chiếu sáng quá mức này. Ánh sáng gay gắt của những bóng đèn
chiếu rốt cuộc sẽ làm phai màu bộ lông của nó mà Tilly lại hết sức hãnh
diện về bộ lông màu xanh xám của mình. Bà không thể hình dung chúng tôi
đã mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cho chú ta màu lông ở gáy, cổ, bụng,
mõm, những màu sắc đã trả lại cho chú ta nụ cười sau khi nhà của chú ta bị
lũ cuốn trôi.
- Tilly của cô sẽ ở lại trong cửa hàng này và con gái tôi sẽ học được cách
theo sát mẹ nó trong lúc mẹ con tôi đi dạo phố! Bà mẹ đáp, kéo cánh tay
đứa con mạnh đến nỗi cô bé buộc phải buông chân của con thú bông to lớn.
- Tilly sẽ vui thích nếu có một cô bạn, Julia cố nài.
- Cô muốn làm hài lòng một con thú nhồi bông ư? Bà mẹ chất vấn, sững
sờ.
- Hôm nay là một ngày hơi đặc biệt một chút. Tilly và tôi sẽ lấy làm
hạnh phúc, con gái bà cũng vậy, tôi tin là thế. Chỉ một câu đồng ý để ban