tặng ba niềm hạnh phúc, chuyện này cũng đáng để cân nhắc đấy chứ, phải
không nào?
- Sao nào, câu trả lời là không! Alice sẽ không nhận được quà và quà từ
một người không quen biết lại càng không. Chúc cô buổi tối tốt lành! Bà ta
vừa nói vừa đi xa dần.
- Alice xứng đáng chứ; bà sẽ không phải than phiền trong vòng mười
năm tới! Julia buột miệng trong lúc cố nén giận.
Người mẹ quay lại và nhìn cô chòng chọc bằng ánh mắt cao ngạo.
- Cô này, cô đã sinh ra một con thú nhồi bông, còn tôi thì sinh ra một đứa
trẻ, vậy nên nếu muốn thì cô hãy giữ những bài học cuộc sống lại cho riêng
mình!
- Đúng thế, các bé gái thì không giống thú nhồi bông, ta không thể vá
tạm những chỗ rách đã gây ra cho chúng!
Người phụ nữ ra khỏi cửa hàng, bực tức. Hai mẹ con đi xa dần trên vỉa
hè của Đại lộ số 5 không quay nhìn lại lần nào.
- Xin lỗi nhé, Tilly, Julia nói với con thú bông, tao nghĩ là tao đã cư xử
không khôn khéo rồi. Mày biết rõ tao rồi đấy, đó không phải thế mạnh của
tao mà. Đừng lo, rồi mày sẽ thấy, tao sẽ tìm được cho mày một gia đình khá
khẩm, chỉ cho riêng mày thôi.
Ông giám đốc nãy giờ không bỏ sót chi tiết nào tiến lại gần.
- Rất vui được gặp cô, cô Walsh, đã hơn tháng nay không thấy cô ghé
qua.
- Mấy tuần vừa rồi tôi nhiều việc quá.
- Chúng tôi thu được thành công vượt quá mong đợi với tác phẩm của
cô, đây là phiên bản thứ mười chúng tôi đặt mua. Bốn ngày bày trong tủ
kính và, hấp, chúng bốc hơi ngay tức khắc, viên giám đốc vừa nói chắc vừa
đặt con thú bông lại chỗ cũ. Mặt dù phiên bản này đã ở đó từ gần hai tuần
nay, nếu tôi nhớ không nhầm. Nhưng với một khoảng thời gian như thế...
- Thời gian chẳng có nghĩa lý gì trong chuyện này cả, Julia đáp. Chú
Tilly này là bản gốc, thế nên nó khó tính hơn, nó cần phải tự mình chọn lấy
gia đình sẽ tiếp nhận nó.