Julia cởi áo đi mưa ra rồi quẳng lên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Căn
phòng sực nức mùi thơm của cây đậu tía leo dọc mặt tiền bằng gạch đỏ.
- Nhà em thú vị thật đấy, Stanley thốt lên, gieo mình xuống tràng kỷ.
- Ít ra năm nay em cũng làm được chuyện này, Julia vừa nói vừa mở tủ
lạnh.
- Làm được chuyện gì?
- Bố trí lại tầng gác của ngôi nhà cũ kỹ này. Anh uống bia nhé?
- Mất dáng như chơi! Một ly vang đỏ được không?
Julia nhanh chóng dọn hai bộ đồ ăn trên chiếc bàn gỗ; cô đặt lên đó một
đĩa pho mát, mở nút chai, đặt đĩa nhạc của Count Basie
[1]
hiệu cho Stanley đến ngồi đối diện với mình. Stanley xem nhãn chai rượu
vang và huýt gió vẻ thán phục.
- Một bữa tiệc tối chính cống, Julia vừa đáp trả vừa ngồi vào bàn. Với
hai trăm khách mời cùng vài lát bánh cắt, ta hầu như có thể nhắm mắt lại và
hình dung đây là bữa tiệc tối sau lễ cưới của em.
- Em muốn khiêu vũ không, em thân mến? Stanley hỏi.
Không đợi Julia trả lời, anh đã kéo cô đứng dậy và dẫn cô vào điệu
swing.
- Em sẽ thấy tối nay dẫu sao vẫn cứ là một buổi tiệc, anh tươi cười nói.
Julia gục đầu vào vai anh.
- Không có anh em biết phải làm gì bây giờ, Stanley thân mến?
- Chẳng làm gì hết, nhưng điều này thì anh đã biết từ lâu rồi.
Bản nhạc kết thúc và Stanley quay trở lại ngồi vào bàn.
- Ít ra em cũng đã gọi cho Adam rồi chứ?
Julia đã tận dụng chuyến đi bộ khá tốn thời gian của mình để xin lỗi
chồng chưa cưới. Adam hiểu nhu cầu được ở một mình của cô. Bản thân
anh đang tự trách mình vì đã cư xử hết sức vụng về trong lễ tang. Mẹ anh,
người anh đã trò chuyện cùng khi từ nghĩa trang trở về, đã trách mắng anh
về thái độ thiếu tế nhị đến mức ấy. Tối nay, anh sẽ đến căn nhà nghỉ nông
thôn của bố mẹ anh để cùng gia đình sum vầy nốt thời gian còn lại của kỳ
nghỉ cuối tuần.