- Có những lúc anh đến phải tự hỏi, liệu có phải bố em đã làm một việc
tốt khi kéo mọi người đến dự lễ tang ông vào đúng ngày hôm nay không,
Stanley vừa nói khẽ vừa rót thêm cho mình một ly rượu.
- Đúng là anh không hề ưa anh ấy!
- Anh chưa từng nói thế!
- Em đã một thân một mình suốt ba năm trời trong cái thành phố có đến
hai triệu người độc thân này. Adam vừa ga lăng, rộng lượng, lại vừa ân cần
tử tế. Anh ấy chấp nhận khung giờ làm việc phi lý của em. Anh ấy làm hết
khả năng để đem lại hạnh phúc cho em, và trên hết, Stanley ạ, anh ấy yêu
em. Thế nên, làm ơn đi, hãy khoan dung với anh ấy.
- Nhưng anh có phản đối gì chồng chưa cưới của em đâu nào, cậu ta
hoàn hảo! Chỉ là anh muốn thấy trong đời em một người đàn ông thực sự
lôi cuốn được em, ngay cả khi anh ta đầy nhược điểm đi chăng nữa, hơn là
một kẻ khác chỉ giữ được chân em vì hắn có vài đức tính nào đó.
- Dạy dỗ em thì dễ lắm, thế còn anh, tại sao anh lại một mình?
- Anh không một mình, Julia, anh góa bụa, chuyện đó hoàn toàn khác.
Và không phải vì người đàn ông anh yêu mất đi mà người ấy rời xa anh.
Em phải thấy Edward vẫn còn đẹp trai đến thế nào trên giường bệnh kia.
Căn bệnh không lấy đi được vẻ oai phong của anh ấy. Anh ấy vẫn còn hóm
hỉnh cho đến câu nói cuối cùng.
- Câu ấy là gì vậy? Julia hỏi và ấp tay mình lên tay Stanley.
- Mình yêu cậu!
Hai người bạn cứ thế nhìn nhau hồi lâu trong yên lặng. Stanley đứng
dậy, mặc lại áo vest rồi hôn lên trán Julia.
- Anh về ngủ đây. Tối nay thì em thắng rồi đấy, anh mới là nạn nhân của
cô đơn.
- Đợi đã nào. Những lời cuối cùng này đúng là để nói với anh rằng anh
ấy yêu anh hả?
- Chuyện nhỏ ấy mà, Edward mà dối anh thì tiêu đời ngay, Stanley mỉm
cười đáp.
* * *