4
Mười giờ sáng, Julia rời khỏi căn hộ của mình, quyết định sẽ dành cả
ngày hôm nay ở văn phòng. Công việc của cô đang chậm trễ và có ở nhà ăn
không ngồi rồi hoặc tệ hơn là đi xếp dọn những thứ dĩ nhiên sẽ trở nên lộn
xộn trong vài ngày tới cũng chẳng để làm gì. Gọi điện thoại cho Stanley
cũng vô ích, anh hẳn vẫn đang ngủ nướng; ngày Chủ nhật, trừ phi kéo anh
ra khỏi giường để rủ đi ăn bữa sáng gộp hay hứa rằng sẽ có bánh quế kếp,
nếu không anh sẽ chỉ xuất đầu lộ diện vào tầm giữa chiều.
Horatio Street vẫn còn ít người qua lại. Julia chào mấy người hàng xóm
đang ngồi trong sân hiên quán Pastis rồi rảo bước. Trên đường ngược lên
Đại lộ số 9, cô gửi qua di động một tin nhắm thắm thiết cho Adam, và sau
hai ngã tư kế tiếp, cô bước vào tòa nhà Chelsea Farmer’s Market. Nhân viên
trực thang máy đưa cô lên tầng trên cùng. Cô quẹt tấm thẻ từ qua khe đọc
đảm bảo an ninh lối vào khu văn phòng rồi đẩy cánh cửa kim loại nặng nề.
Ba chuyên viên đồ họa đang ngồi làm việc. Cứ nhìn vẻ mặt họ, rồi số
cốc giấy đựng cà phê bị vò nát trong thùng giấy kim loại, Julia hiểu rằng họ
đã thức làm cả đêm qua. Vấn đề nan giải đang huy động toàn bộ ê kíp của
cô từ nhiều ngày nay hẳn là vẫn chưa được giải quyết. Không ai thiết lập
được thuật toán phức tạp cho phép truyền sự sống tới một đơn vị chuồn
chuồn được giả định sẽ bảo vệ một tòa lâu đài khỏi sự xâm lược sắp tới của
một đội quân bọ ngựa. Bằng kế hoạch được lập dán trên tường chỉ rõ rằng
cuộc tấn công phải được lập trình xong muộn nhất là trước thứ Hai tuần tới.
Nếu từ giờ đến đó mà phi đoàn chuồn chuồn không cất cánh nổi thì hoặc là
thành trì sẽ thất thủ dưới tay quân địch không có chút kháng cự nào, hoặc là
bộ phim hoạt hình mới sẽ chậm lại rất nhiều; cả hai phương án đều khó có
thể chấp nhận.
Julia đẩy chiếc ghế xoay tiến tới và ngồi chen vào giữa hai cộng sự. Sau
khi đã tham khảo tiến trình công việc của họ, cô quyết định ngay lập tức