hiệu cho Julia, cuộc gọi tìm gặp cô, và chuyện có vẻ gấp. Cô nhắc khẽ
người ngồi cạnh nhớ thất kỹ những gì Charles đang giảng giải rồi rời khỏi
phòng họp để về phòng mình nhận điện.
* * *
Julia nhận ngay ra giọng của ông Zimoure, chủ tiệm giày nằm ở tầng
trệt ngôi nhà trên Horatio Street. Chắc chắn là hệ thống vòi nước của nhà cô
lại thêm một lần nữa chết tắc. Nước đã nhỏ tong tỏng qua trần xuống những
bộ sưu tập giày của ông Zimoure, mỗi đôi trong số đó trị giá ngang bằng
nửa tháng lương của cô, suốt một tuần trong đợt bán hàng hạ giá. Julia càng
rõ chuyện này hơn vì đó chính xác là những gì hãng bảo hiểm của cô đã nói
rõ khi trả cho ông Zimoure một tấm séc giá trị lớn hồi năm ngoái, để bồi
thường những thiệt hại do cô gây ra. Julia đã quên khóa vòi nước trong cái
máy giặt kiểu cổ khi ra khỏi nhà, nhưng ai mà lại chưa từng quên những
kiểu chi tiết nhỏ nhặt như vậy chứ?
Ngày hôm đó, đại diện hãng bảo hiểm đã cam đoan với cô rằng đây là
lần cuối cùng họ chịu trách nhiệm bồi thường cho một tai nạn loại này. Chỉ
vì Tilly là người hùng của lũ con anh ta, đồng thời là vị cứu tinh của chính
anh ta vào mỗi sáng Chủ nhật kể từ khi anh mua cho chúng phiên bản DVD
của bộ phim hoạt hình, nên anh ta đã muốn thuyết phục hãng không thẳng
tay hủy hợp đồng bảo hiểm.
Mối quan hệ giữa Julia với ông Zimoure đòi hỏi rất nhiều nỗ lực vun
đắp. Một lời mời đến dự tiệc đêm vào dịp Lễ Tạ ơn tổ chức tại nhà Stanley,
một lời kêu gọi đình chiến vào dịp Giáng sinh, cùng vô số sự ân cần khác là
thiết yếu để không khí giữa hàng xóm láng giềng lại trở nên hòa thuận.
Nhân vật được nhắc đến ở đây có bản tính không mấy niềm nở, chuyện gì
cũng đem ra lý luận, và thường chỉ cười với những câu nói hóm hỉnh của
bản thân. Julia nín thở, chờ người đối thoại thông báo mức độ thảm họa.
- Cô Walsh ạ...
- Ông Zimoure, dù đã xảy ra chuyện gì, xin ông biết cho rằng tôi vô cùng
lấy làm tiếc.
- Vẫn không thể bằng tôi đâu, cô Walsh ạ, tiệm của tôi đang chật ních
khách hàng, và nhiều việc khác cần phải làm hơn là lo đến món hàng được