Ai có thể là người gửi kiện hàng này nhỉ? Một món quà của Adam
chăng, một món hàng cô đã đặt mua rồi quên chăng, hay một thiết bị dành
cho văn phòng mà cô đã sơ suất đăng ký giao về địa chỉ nhà riêng? Dù thế
nào chăng nữa, Julia cũng không thể bỏ mặc các cộng sự mà cô đã triệu tập
đến xưởng phim vào một ngày Chủ nhật. Giọng của ông Zimoure buộc cô
phải tìm cho ra một ý nào đó trong thời gian ngắn nhất, nếu không muốn
nói là ngay tức khắc.
- Tôi nghĩ là tôi có một giải pháp cho rắc rối của chúng ta rồi, ông
Zimoure. Với sự giúp đỡ của ông, chúng ta có thể khắc phục tình hình.
- Giờ thì tôi càng thêm nể phục cái đầu óc lô gíc của cô rồi đấy. Đáng lẽ
cô nên nói rằng cô có thể giải quyết cái vấn đề cho tới lúc này vẫn là vấn đề
của riêng mình cô, chứ không phải của tôi, nhờ thế mà không một lần nữa
làm liên lụy đến tôi, cô làm tôi kinh ngạc đấy, cô Walsh ạ. Thế nên tôi đang
lắng nghe cô cực kỳ chăm chú đây.
Julia thổ lộ với ông rằng cô giấu một chìa khóa dự phòng dưới thảm trải
cầu thang, ở bậc thứ sáu. Ông chỉ việc đếm bậc. Nếu không phải bậc thứ
sáu thì sẽ là bậc thứ bảy hoặc có thể là bậc thứ tám. Như thế ông Zimoure
có thể mở cửa cho những nhân viên giao vận và cô chắc chắn rằng ngay khi
làm xong, họ sẽ rút đi không một giây chậm trễ với cái xe tải to đùng đang
chắn trước cửa tiệm.
- Và tôi hình dung rằng lý tưởng nhất là tôi phải đợi cho tới lúc họ đi
khỏi để khóa lại cửa căn hộ của cô, có đúng không?
- Lý tưởng, tôi sẽ không thể tìm ra từ nào chuẩn xác hơn, ông Zimoure
ạ...
- Nếu đây là một thiết bị điện gia dụng, thưa cô Walsh, tôi sẽ vô cùng
biết ơn nếu cô cho thợ lành nghề đến lắp đặt. Cô hiểu tôi muốn nói gì rồi
đấy!
Julia muốn trấn an ông, cô không đặt mua bất kỳ thiết bị nào loại đó,
nhưng người hàng xóm của cô đã gác máy. Cô nhún vai, suy nghĩ vài giây
rồi quay lại với công việc đang choán hết toàn bộ trâm trí.
* * *