giao đến nhà cô trong lúc cô vắng mặt.
Julia cố làm dịu nhịp đập thình thịch nơi tim mình và cố hiểu xem vấn đề
ở đây là gì.
- Món hàng nào ạ?
- Nhưng chính cô mới là người nói cho tôi biết chứ, thưa cô!
- Tôi rất tiếc, tôi không đặt mua gì cả, va dù sao đi nữa, tôi lúc nào cũng
đăng ký giao mọi thứ về nơi làm việc.
- A, lần này thì dường như không phải vậy. Tôi đang thấy một chiếc xe
tải to uỳnh đỗ ngay trước cửa hàng. Chủ nhật là ngày quan trọng nhất đối
với tôi, chuyện này gây ra cho tôi một tổn thất khá lớn. Hai gã khổng lồ vừa
dỡ cái hòm được gửi đến cho cô không chịu đi chừng nào ai đó chưa ký
nhận. Tôi hỏi cô, chúng tôi biết phải làm gì bây giờ?
- Một cái hòm ạ?
- Chính xác là cái mà tôi vừa nói đấy thôi, cô còn muốn tôi nhắc lại từ
đầu đến cuối thêm một lần nữa chăng, trong khi khách hàng của tôi đang
phát sốt ruột?
- Thật ngại quá, ông Zimoure, Julia nói tiếp, tôi không biết phải nói với
ông thế nào nữa.
- Thí dụ như nói tôi biết bao giờ thì cô về đến nơi, để tôi báo cho mấy
quý ngài đây biết quãng thời gian mà cả đám chúng tôi sẽ mất nhờ có cô?
- Nhưng nhất định tôi không thể quay về ngay bây giờ được, công việc
chỗ tôi đang ngập đầu ngập cổ...
- Thế cô nghĩ tôi đang ngồi làm bánh kẹp đấy chắc, cô Walsh?
- Ông Zimoure ạ, tôi không chờ một món hàng nào cả, không thùng các
tông, không phong bì chứ đừng nói đến một cái hòm! Vả chăng, đây dĩ
nhiên là một sự nhầm lẫn.
- Từ quầy kính trong tiệm, tôi không cần đến kính mà vẫn đọc thấy trên
nhãn kê, bởi vì kiện hàng của cô được đặt ngay trước chỗ tôi mà, rành rành
tên cô bằng chữ in hoa ngay trên địa chỉ khu nhà chúng ta và ngay dưới chữ
“dễ vỡ”; hẳn là cô quên đấy thôi! Đây đâu phải lần đầu tiên trí nhớ của cô
phản chủ, đúng không nào?