Khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người tập hợp trước màn hình
trong phòng họp lớn. Charles thao tác trên máy tính và những kết quả hiển
thị trên màn hình có vẻ rất đáng khích lệ. Thêm vài giờ làm việc nữa và
“cuộc chiến đấu của những chú chuồn chuồn” sẽ có thể diễn ra đúng giờ dự
kiến. Các chuyên viên tin học kiểm tra lại các phép tính, các chuyên viên đồ
họa hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của phối cảnh và Julia bắt đầu cảm
thấy sự xuất hiện của mình là vô ích. Cô tới phòng căng tin, ở đó cô gặp
Dray, một chuyên viên hình họa đồng thời là một cậu bạn cô đã học cùng
trong một khoảng thời gian dài.
Thấy cô vươn vai, anh đoán chứng đau cột sống đã hạ gục cô và khuyên
cô hãy về nhà nghỉ ngơi. Cô may mắn vì sống cách đây chỉ vài dãy phố, cô
phải tận dụng lợi thế ấy. Anh sẽ gọi cho cô ngay khi những thử nghiệm
hoàn tất. Julia cảm động trước cử chỉ ân cần ấy nhưng cô có nhiệm vụ ở lại
sát cánh cùng các cộng sự; Dray bác lại rằng nhìn cô đi từ phòng này sang
phòng khác chỉ dồn thêm áp lực không cần thiết vào nỗi mệt nhọc chung.
- Và từ khi nào sự hiện diện của tớ lại trở thành một gánh nặng tại nơi
này thế? Julia hỏi.
- Đừng thổi phồng mọi chuyện như vậy, tất cả mọi người đều đang quá
tải. Chúng ta đã không có được lấy một ngày nghỉ nào từ sáu tuần nay.
Julia lẽ ra đang trong thời gian nghỉ phép cho tới Chủ nhật tuần sau và
Dray thừa nhận rằng toàn bộ nhân viên đang hy vọng có thể tranh thủ dịp
này để xả hơi một chút.
- Cả đám bọn tớ cứ nghĩ cậu đang hưởng tuần trăng mật chứ... Đừng
hiểu sai điều ấy, Julia. Tớ chỉ là phát ngôn viên của họ thôi, Dray nói tiếp vẻ
bối rối. Đó là cái giá phải trả cho những trách nhiệm mà cậu đã nhận về
mình. Từ ngày cậu được bổ nhiệm chức giám đốc bộ phận sáng tạo, cậu
không còn đơn thuần là một đồng nghiệp nữa, cậu đại diện cho một uy
quyền nào đó... Bằng chứng đây, hãy nhìn số người cậu đã huy động được
chỉ với vài cuộc điện thoại và hơn nữa, lại vào một ngày Chủ nhật!
- Tớ có cảm tưởng chuyện này cũng đáng công đấy chứ, phải không?
Nhưng tớ tin là mình đã hiểu được bài diễn thuyết rồi, Julia trả lời. Bởi vì
uy quyền của tớ có vẻ như đang đè nặng lên năng lực sáng tạo của người