- Nhưng là cái gì mới được nhỉ? Cô vừa nói vừa bỏ lại đồ đạc trên cái
bàn thấp.
- Mảnh nhãn dán bên hông, ngay dưới lời cảnh báo Dễ vỡ, ghi rõ tên cô.
Julia bắt đầu bằng việc đi một vòng quanh cái hòm to tướng bằng gỗ sáng
màu. Vật này quá nặng để cô nghĩ đến việc dịch chuyển nó, dù chỉ vài mét.
Ít nhất cũng phải có một cây búa và chiếc tuốc nơ vít, ngoài ra cô không
thấy còn cách nào để mở nó ra.
Adam không bắt máy, chỉ còn lại mối chi viện quen thuộc của cô, cô
bấm số của Stanley.
- Em có phiền anh không?
- Một buổi tối Chủ nhật, mà lại vào giờ này sao? Anh cứ chờ em gọi rủ
anh đi chơi.
- Nói để em yên tâm nào, anh không gửi đến nhà em một chiếc hòm ngớ
ngẩn cao gần hai mét đấy chứ?
- Em đang nói đến cái gì vậy, Julia?
- Đúng như em đã nghĩ! Câu hỏi tiếp theo, người ta làm cách nào để mở
một chiếc hòm ngớ ngẩn cao tới hai mét?
- Nó làm bằng chất liệu gì?
- Bằng gỗ!
- Có lẽ là với một cái cưa chăng?
- Cảm ơn anh đã giúp, Stanley, em nên trữ sẵn thứ đó trong túi xách của
em hoặc trong tủ thuốc mới phải, Julia nói.
- Anh mạn phép tò mò chút nhé, bên trong là gì vậy?
- Là cái mà em đang rất muốn biết đây! Và nếu anh muốn có lời giải
đáp, Stanley ạ, hãy lên ngay một chiếc taxi rồi đến phụ giúp em một tay.
- Anh đang mặc đồ ngủ, em thân mến!
- Em tưởng anh đang sửa soạn đi chơi?
- Từ trên giường anh!
- Em sẽ xoay xở một mình vậy.
- Khoan đã, để anh suy nghĩ đã nào. Không có tay nắm à?
- Không!
- Thế còn bản lề?