lắm mới thở được bình thường. Vài giọt mồ hôi chảy dọc trên gáy cô. Cô
tiến lại gần từng bước một. Bản sao kích cỡ như người thật của bố cô thật
phi thường, màu sắc và vẻ dáng của làn da giống thực đến đáng ngạc nhiên.
Đôi giày, bộ quần áo màu xám chì, áo sơ mi vải cô tông trắng, tất cả giống
hệt với những thứ y phục bất di bất dịch của Anthony Walsh. Cô những
muốn chạm vào má ông, bứt một sợi tóc để tin chắc đó không phải là ông,
nhưng Julia và bố cô từ lâu nay đã đánh mất niềm ham muốn đối với sự tiếp
xúc dù là nhỏ nhất. Không một cái ôm khẽ nhất, không một nụ hôn, thậm
chí không cả một cú sượt tay, không gì bề ngoài có thể giống với một cử chỉ
âu yếm. Cái hố do năm tháng đào sâu không thể nào lấp đầy, đừng nói đến
chuyện lấp đầy với một bản sao.
Bây giờ cần phải giải quyết điều không thể tưởng tượng ra nổi. Ai đó đã
nảy ra cái ý tưởng kinh khủng là đặt làm một bản sao của Anthony Walsh,
dáng vẻ tương tự như những bản sao ta thường thấy trong một số bảo tàng
nộm sáp ở Québec, Paris cũng như Luân Đôn, một hình nộm giống thật hơn
tất cả những hình nôm cô nhìn thấy từ trước đến nay. Và hét lên chính xác
là điều mà Julia đang ước chi mình có thể.
Trong lúc quan sát tác phẩm điêu khắc, cô nhận thấy ở phần măng sét lật
có một mẩu giấy nhắn được ghim vào, trên mẩu giấy là một mũi tên vẽ
bằng mực xanh chĩa về phía túi trên của áo vest. Julia gỡ nó ra và đọc mấy
chữ viết nguệch ngoạc trên mặt sau tờ giấy: “Kích hoạt bố đi”. Cô ngay lập
tức nhận ra nét chữ hết sức đặc biệt của bố mình.
Từ túi áo được mũi tên chỉ rõ, nơi thông thường Anthony Walsh vẫn gài
một chiếc khăn lụa nhỏ, nhô lên mỏm đầu của một thứ giống như thiết bị
điều khiển từ xa. Julia chộp lấy. Thiết bị đó chỉ có một nút duy nhất trên bề
mặt, nút bấm hình chữ nhật màu trắng.
Julia tưởng như ngất đi được. Một cơn ác mộng, lát nữa cô sẽ tỉnh giấc,
nhễ nhại mồ hôi, phá lên cười vì đã để bị cuốn theo một cơn mê sảng như
vậy. Chính cô, người tuy vậy đang thề với mình là đã nhìn thấy cỗ quan tài
của bố mình được hạ huyệt, rằng đám tang của ông đã kết thúc từ lâu, rằng
cô sẽ không thể chịu đựng sự vắng mặt của ông ngay cả khi nó đã trở nên
quen thuộc từ gần hai chục năm nay. Chính cô, kẻ hầu như vẫn tự hào về độ