- Em không thấy có.
- Đó có thể là một tác phẩm nghệ thuật hiện đại, một chiếc hộp không
mở được, chế tác bởi một nghệ sĩ vĩ đại? Stanley vừa nói tiếp vừa cười
châm chọc.
Sự câm lặng của Julia khiến anh hiểu rằng đây hoàn toàn không phải là
lúc để đùa cợt.
- Em đã thử đơn giản là đẩy nhẹ một cái hay đá mạnh một cú, như để mở
mấy cái cửa tủ quần áo ấy? Một cú đẩy và hấp...
Và trong khi anh bạn tiếp tục cắt nghĩa, Julia đặt tay mình lên mặt gỗ. Cô
ấn xuống như Stanley vừa gợi ý và mặt trước của cái hòm liền xoay đi
chậm rãi.
- Alô? Alô, Stanley hò hét hết hơi trong điện thoại. Em vẫn ở đó chứ?
Điện thoại tuột khỏi tay Julia. Sửng sốt, cô lặng ngắm vật nằm bên trong
hòm và thứ cô vừa phát hiện dường như khó mà tưởng tượng ra nổi.
Giọng của Stanley vẫn tiếp tục lạo xạo trong chiếc di động rơi dưới chân
cô. Julia chậm rãi cúi xuống để nhặt lại, mắt vẫn không rời khỏi cái hòm.
- Stanley à?
- Em làm anh sợ xanh cả mặt, mọi chuyện ổn chứ?
- Có thể nói vậy.
- Em có muốn anh mặc quần dài vào và đến chỗ em ngay lập tức không?
- Không, cô đáp bằng một giọng đều đều không âm sắc, không cần đâu.
- Em mở được hòm rồi à?
- Vâng, cô lơ đễnh đáp, mai em gọi anh sau.
- Em làm anh lo quá!
- Ngủ lại đi, Stanley, hôn anh.
Rồi Julia cúp máy.
- Ai có thể gửi cho mình một thứ như thế này cơ chứ? Cô lớn tiếng, một
mình đứng giữa căn hộ riêng.
* * *
Bên trong hòm, một dạng tượng sáp bằng cỡ người thật, bản sao hoàn
hảo của Anthony Walsh đang đứng trước mặt cô. Thứ đồ giả gây ấn tượng
mạnh; chỉ cần nó mở mắt ra người ta có thể tin là nó sống. Julia khó khăn