này người kia, tớ không làm phiền nữa. Chắc chắn gọi cho tớ lúc nào cậu
xong nhé, không phải vì tớ là sếp đâu, mà vì tớ cũng là thành viên trong
đội!
Julia vớ cái áo đi mưa cô vắt trên thành ghế, kiểm tra xem chìa khóa còn
ở đáy túi quần jean không rồi rảo bước về phía thang máy.
Khi ra khỏi tòa nhà, cô bấm số điện thoại của Adam, nhưng chỉ nhận
được tin nhắn thoại của anh.
- Là em đây, cô nói, em muốn nghe giọng anh. Ngày thứ Bảy thê thảm
và ngày Chủ nhật cũng buồn rầu không kém. Cuối cùng, em không biết liệu
ở một mình có phải là một ý tưởng hay hay không. Ít ra thì em cũng giúp
anh tránh được tâm trạng bực bội của em. Em hầu như vừa bị các đồng
nghiệp đuổi khéo khỏi văn phòng. Em sẽ đi dạo một lát, anh có lẽ đã trở về
từ nông thôn và đi ngủ rồi cũng nên. Em chắc là mẹ anh đã làm anh kiệt
sức. Lẽ ra anh nên để lại cho em một lời nhắn. Hôn anh. Em định dặn anh
gọi lại cho em, nhưng như thế ngốc quá vì chắc anh ngủ mất rồi. Dù thế nào
đi nữa, em vẫn tin rằng tất cả những điều em vừa nói với anh là ngu ngốc.
Hẹn mai gặp lại. Lúc nào dậy anh gọi cho em nhé.
Julia cất điện thoại vào túi xách rồi bước dọc theo thân kè. Nửa tiếng
sau, cô về đến nhà và nhìn thấy một chiếc phong bì được dán bằng băng
dính trong ở cửa ra vào tòa nhà. Trên đó tên cô được viết thoáy. Cô mở ra,
lòng hết sức tò mò. “Tôi đã mất một khách hàng trong khi lo đến món hàng
được giao cho cô. Chìa khóa ở nguyên chỗ cũ. TB: Dưới bậc thứ mười một
chứ không phải bậc thứ sáu, bảy hay tám! Chủ nhật tốt lành!” Lời nhắn
khép lại bằng chữ ký của người gửi.
- Ông ta lại còn vẽ đường cho bọn trộm nữa chứ! Cô vừa gắt gỏng vừa
leo cầu thang.
Càng lên gần đến tầng hai, cô càng cảm nhận rõ ràng nỗi sốt ruột muốn
khám phá thứ đựng bên trong kiện hàng đang chờ cô trong nhà. Cô rảo
bước nhanh hơn, lấy lại chìa khóa để dưới thảm, quyết định tìm cho nó một
chỗ giấu khác rồi bật đèn khi bước vào nhà.
Một cái hòm to kếch xù được đặt theo chiều dọc đang chễm trệ giữa
phòng khách.