- Sao em không gọi anh?
- Em cho là vì em không muốn chào vợ anh.
- Cô ấy tên là Marian.
- Cái tên thật đẹp.
- Đó là cô bạn anh thường liên lạc qua thư.
- Anh muốn nói là không thường xuyên ấy ạ?
[15]
- Gần giống như vậy, anh nói ngôn ngữ của em vẫn không được chuẩn
cho lắm.
- Anh xoay xở khá đấy chứ.
Họ rời công viên và băng qua quảng trường. Tomas dẫn cô tới sân hiên
của một quán cà phê. Họ ngồi vào bàn và cứ thế im lặng nhìn nhau hồi lâu,
không thốt nên lời.
- Đúng là điên thật, em chẳng hề thay đổi chút nào, Tomas lên tiếng.
- Có chứ, em đảm bảo là qua hai mươi năm em đã thay đổi. Nếu anh
nhìn thấy em lúc vừa thức giấc, anh sẽ thấy rõ là thời gian đã trôi qua.
- Anh không cần làm thế, anh đã đếm từng năm một mà.
Người bồi bàn mở chai vang trắng Tomas vừa gọi.
- Tomas, về chuyện lá thư anh viết, anh phải biết rằng...
- Knapp đã kể anh nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Bố em kiên trì ý
kiến thật đấy!
Anh nâng ly và khẽ chạm vào ly của cô. Đằng trước họ là một cặp tình
nhân đang dừng trên quảng trường, ngây ngất thán phục trước vẻ đẹp của
hàng cột.
- Em sống hạnh phúc chứ?
Julia không nói gì.
- Cuộc đời em đang ở giai đoạn nào rồi? Tomas hỏi.
- Tại Berlin, cùng anh, cũng bối rối như hai mươi năm trước.
- Tại sao lại có chuyến đi này?
- Em không có địa chỉ để viết thư cho anh. Mất hai chục năm mới nhận
được thư anh, em không còn tin vào ngành bưu chính nữa.
- Em đã kết hôn, đã sinh con?